Lãi ở sự quy tụ, hưởng ứng và thưởng thức
Ngoài bộ phim là đối tượng chính để tìm đến thì đáng nói thêm ở “combo” đi kèm gồm hoạt động tạo không khí bên ngoài, trước giờ chiếu với màn văn nghệ ngẫu hứng, các góc “check-in”, các bàn cung cấp cờ Tổ quốc và áo phông nền đỏ sao vàng. Sau khi chiếu phim lại có phần talk show giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, các diễn viên, nhà đầu tư, những người đồng hành có uy tín… Những màn “gia vị” nhưng cũng quan trọng không kém “món chính” đó diễn ra trong cả không gian sảnh được trang trí nhiều cờ đỏ rực rỡ, làm nóng thêm sự quan tâm đến bộ phim. Và rộng hơn nữa là tạo không khí cộng hưởng tôn vinh chiến thắng, hòa bình, thống nhất cho mọi người có mặt, trước thềm ngày kỷ niệm 30/4 lịch sử.
Và trong không gian vừa phảng phất không khí lịch sử vừa là lối đi dẫn dắt đến nghệ thuật điện ảnh, nhiều khúc ca đã vang lên, gọi nhiều người cùng hát: “Một rừng cây, một đời người”, “Tự nguyện”, “Vì nhân dân quên mình”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Về đây, đồng đội ơi”, “Mẹ yêu con”… Nhạc sĩ Trương Quý Hải kể chuyện chiến đấu trên chốt biên giới phía bắc, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh. Một cựu chiến binh khác chia sẻ kỷ niệm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị với niềm hạnh phúc xen lẫn bùi ngùi vì được sống sót trở về. Doanh nhân Nguyễn Thành Nam, người tài trợ quan trọng cho việc làm phim “Địa đạo” chia sẻ quan niệm tâm đắc về việc cha anh xưa ở địa đạo Củ Chi đã rất thành công với phương thức chiến tranh nhân dân, nay việc làm ra bộ phim cũng có thể coi là đã học hỏi từ đó, và cả trong kinh doanh cũng có thể phát huy điều này.
Có thể liên tưởng đến hình thức “chiếu phim phông” ngày xưa từng thịnh hành khi phục vụ miễn phí cho nhân dân xem ngoài trời, hay diễn ra ở các sân bãi, thu hút rất nhiều người trong bối cảnh thiếu thốn điều kiện giải trí, hưởng thụ văn hóa. Chợt thấy rằng, có những mô hình cũ tưởng lạc hậu nhưng lại gợi ra cách nhìn mới, cách làm mới, đồng thời giữ lấy mục đích nhân văn trong phổ biến văn hóa đến quần chúng. Nay trong tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện hưởng thụ văn hóa nghệ thuật khấm khá lên nhiều, hoàn toàn có thể triển khai các hình thức công bố, công chiếu rộng rãi mang tinh thần phục vụ, kết hợp với tăng tính tương tác giữa các đối tượng tham dự. Như thế, các yếu tố nghệ thuật, lịch sử, gắn kết xã hội… là những giá trị mà người làm phim, người chiếu phim và người xem phim có thể chạm tới. Như doanh nhân Nguyễn Thành Nam cũng đã ghi nhận, kéo được người xem đến rạp chính là lãi cho bộ phim “Địa đạo”, chứ không phải ở câu chuyện bán vé.
Đó cũng là cách làm còn hiếm hoi mà những địa chỉ văn hóa như Trung tâm chiếu phim quốc gia và các không gian phim ảnh khác nên tăng cường nhằm tạo thêm không khí, sinh khí cho những tác phẩm điện ảnh được trình chiếu. Đó vừa là cách kiến tạo hoạt động văn hóa, cách truyền thông sáng tạo, cũng là cách để bán được nhiều vé hơn, nhất là với những tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị.
Cam go cùng “Địa đạo”
Bộ phim “Địa đạo” đã được trình chiếu rộng rãi mấy tuần qua, được nhiều khán giả ấn tượng với cách tạo hình nhân vật, phục trang, hành động và bối cảnh mang yếu tố chân thực. Từ những khuôn mặt lấm lem, mái tóc rối đẫm mồ hôi đến các bộ trang phục và vũ khí trang bị cũ nhàu, bám bụi; cho đến những góc quanh co, lồi lõm, gồ ghề của địa đạo trong lòng đất tối; và những vùng cây trụi, những đám cháy; rồi những động tác, cử chỉ, khuôn mặt, lời ăn tiếng nói không điệu bộ, trau chuốt mà rất… “đời” của các nhân vật, các cảnh phim tạo nên cảm giác tin cậy với ấn tượng thị giác mạnh. “Địa đạo” kéo người xem đến sự tiếp cận cách làm phim chiến tranh khác với nhiều bộ phim những năm qua, thường nhấn mạnh vào các yếu tố hào hùng, bi tráng, hoặc lãng mạn, lạc quan. Nhân vật trong “Địa đạo” thường xuyên đối diện nguy hiểm, ứng phó những tình huống căng thẳng, ngặt nghèo, trong tâm trạng trải qua không ít những căng thẳng, bực bội, lo lắng…; tất cả gắn chặt vào những diễn biến của các hoạt động phòng thủ cam go, những cuộc chiến dữ dội diễn ra thường xuyên, kéo theo những mất mát đau xót. Không khí chiến tranh, cuộc sống, sinh mệnh người chiến sĩ du kích trong chiến tranh được thể hiện như những lát cắt khốc liệt.
Mong muốn rõ hơn ở câu chuyện “Địa đạo” là việc làm rõ hơn những giá trị đặc biệt của công trình này, tái hiện bằng dàn dựng nghệ thuật chứ không phải qua hình thức tài liệu. Cũng như có diễn biến hơn của cốt truyện, làm sắc nét hơn cho tính cách các nhân vật và rõ hơn tầm quan trọng của nhiệm vụ các chiến sĩ du kích, điệp báo diễn ra trong lòng đất, như những yếu tố mấu chốt để diễn ra các hoạt động trong phim. Đó cũng là mong muốn chung được xem nhiều tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng. Nhất là trong tình hình việc đầu tư cho mảng phim này gặp khó khăn, và khi ra rạp, chịu những va đập của sự đa dạng hóa đề tài với nhiều bộ phim hài, kinh dị, phiêu lưu giả tưởng, tâm lý tình cảm… Từ đó soi chiếu lại, để thấy, tạo được sức hút như “Địa đạo” dịp kỷ niệm 30/4 năm nay, là một dấu ấn đáng kỳ vọng!