Mỗi cây xanh đô thị bị chặt hạ đều tổn thương cho những người dân đô thị. Những xung đột giữa chặt hạ để phát triển và những tín đồ của mẹ thiên nhiên ngày càng gay gắt. Cần có một phương thức giải quyết thỏa đáng.
Đầu những năm 2000, Lâm trường Hương Sơn (Hà Tĩnh) quản lý một diện tích rừng hơn chục nghìn ha, vừa khai thác làm kinh tế, vừa trồng rừng bảo đảm độ che phủ. Quy tắc thời đó của lâm trường là cứ chặt một cây, phải trồng bù ít nhất hai cây, chăm sóc đến lúc lên xanh tốt mới thôi. Chặt cây gì, trồng lại đúng loại cây đó, bảo đảm đa dạng sinh học.
Việc chặt cây xanh ở đô thị gây bức xúc bởi chặt cây to, trồng lại cây nhỏ. Bao năm mới bù lại được độ che phủ. Đã vậy, việc thay thế cây xanh lại được làm hàng loạt trên từng phố, tiện cho người làm mà không thuận cho môi trường, cảnh quan… Những mâu thuẫn ấy, có thể hóa giải bằng cách làm của Lâm trường Hương Sơn: mỗi năm Hà Nội và các đô thị tổ chức trồng thêm thật nhiều cây xanh vùng nội đô, vượt trội với số cây cần thay thế, chặt hạ để phát triển cơ sở hạ tầng. Công khai rộng rãi số cây trồng được hằng năm kèm theo chi phí. Bởi có dư luận kinh phí trồng cây, chặt cây ở Hà Nội tốn ngang kinh phí cắt cỏ!
Nếu lượng cây xanh và độ che phủ tăng nhanh hằng năm, chắc chắn người dân đô thị sẽ dần bình thường với các dự án cần chặt hạ cây xanh. Và Thủ đô Hà Nội sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp!