Chuyện đời chuyện nghề

Đàn bà đẹp viết văn

Nguyễn Thị Thu Huệ là một cái tên sáng giá trong giới viết văn nữ. Như một quy luật, các nhà văn nữ đều nổi tiếng rất sớm, ngay từ khi bắt đầu văn nghiệp. Huệ cũng vậy. Điều này thì cánh mày râu thua đứt, bởi nhiều người khá lận đận trên con đường văn chương và đa phần thành danh khá muộn.

Chân dung nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Chân dung nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Tại sao phải vân vi “sớm muộn” như vậy? Xin thưa đơn giản thôi, tôi vốn ngại viết chân dung những người nổi tiếng. Nhất lại nổi tiếng sớm như Huệ. Ít nhất thì từ vài ba chục năm nay, văn đàn luôn có bóng dáng của nhà văn xinh đẹp một cách ma mị này. Không phải từ họ có cái gì đó từa tựa như uy lực khiến ngòi bút của tôi phải kiêng dè, chỉ bởi người nổi tiếng hiển nhiên đã có quá nhiều người viết và họ đã trở nên quen thuộc, cả văn chương lẫn cuộc đời với độc giả và đồng nghiệp.

Tôi biết Nguyễn Thị Thu Huệ từ cuộc thi “Tác phẩm Tuổi xanh” của báo Tiền Phong. Những năm đầu thập kỷ 90, các cuộc thi văn học nở rộ. Đây là thời điểm các giải thưởng có giá trị không chỉ ở chất lượng tác phẩm mà còn là thước đo khẳng định tài năng tác giả một cách chính xác, trung thực chứ không à uôm, luộm thuộm như hiện nay. Huệ liên tiếp nhận những giải thưởng lớn ở giai đoạn này. Từ cuộc thi “Tác phẩm Tuổi xanh” của báo Tiền Phong đến Văn nghệ Quân đội, từ Hội Nhà văn Hà Nội đến Hội Nhà văn Việt Nam. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tên tuổi của cây bút nữ xinh đẹp nổi lên như một hiện tượng. Báo chí tập trung ca ngợi không tiếc lời. Tôi nghĩ Nguyễn Thị Thu Huệ xứng đáng với điều đó. Thông thường những gì thuộc hiện tượng, nhất là ở văn học hay vụt lên từ một tác phẩm nào đấy, nhưng với Huệ là cả một chuỗi thành công dây chuyền chứng tỏ mặt bằng sáng tác vững chắc và có nền tảng. Điều này không lạ. Bởi Huệ là con gái của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú.

Lần đầu tôi gặp Huệ là ở quán bia Nguyễn Du gần tòa soạn báo Tiền Phong sau lễ trao giải cuộc thi “Tác phẩm Tuổi xanh”. Hội tụ ở đó rất nhiều anh tài văn chương. Huệ gần như là tâm điểm của cuộc liên hoan. Chung quanh người đẹp là những trang tuấn kiệt và nhan sắc lộng lẫy khiến cánh già chúng tôi lùi xa. Rồi có một chuyện gì đó bất thường xảy ra tranh luận dẫn đến va chạm giữa một tân nam á vương đoạt giải với bàn bia già chúng tôi. Chuyện nhỏ nhưng tôi nhớ lâu là vì hôm ấy Huệ phải ra can ngăn. Và đó cũng là cơ hội cho tôi và Nguyễn Thị Thu Huệ biết nhau. Phải nói thêm là tôi rất ngưỡng mộ Huệ khi đó, bởi sự nhẹ nhàng và khéo léo của chị đã ngăn cản được một cuộc va chạm bồng bột của cánh bia rượu.

Run rủi thế nào ít năm sau đấy, tôi chuyển công tác về Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC), nơi Huệ dù còn rất trẻ đã là một trong hai trưởng phòng nội dung phim truyện. Trước đó tôi với Huệ đã có những tiếp xúc trên phương diện công việc cũng như sinh hoạt văn chương. Anh em viết lách Hà Nội có một cái thú là hay tụ tập cùng nhau. Biết Huệ, thi thoảng tôi đến chơi ở ngôi nhà tầng hai khu tập thể gần Đài Truyền hình Việt Nam. Ngôi nhà đậm dấu ấn gia đình của hai thế hệ nhà văn nữ. Ở nơi đó, Nguyễn Thị Thu Huệ sống cùng mẹ và hai con trai. Sau này khi có điều kiện hơn, Huệ vẫn cố thủ ở ngôi nhà này không muốn rời đi, dù nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã ra đi và con trai của Huệ cũng đã trưởng thành lấy vợ rồi chuyển sống nơi khác.

Một lần, dịp áp Tết Nguyên đán, tôi và một người bạn đến uống rượu nhà Huệ. Năm đó có một cành đào rất lớn hoa rờ rỡ, mẩy và đẹp. Rượu vào lời ra, tôi phán như thánh sống về vận năm rất đẹp của Huệ từ những cánh hoa đào lạ kia, nhất là về đường tình cảm. Không hiểu sao mặt Huệ rất buồn, chỉ khi biết chồng Huệ ở trong phòng không ra tiếp khách thì tôi ngờ ngợ. Phải đến khi người bạn thầm thì thông báo thì tôi biết là gia đình riêng của họ đang ở bờ vực tan vỡ. Hôm đó tôi uống say, cả người lẫn xe máy phải khiêng lên xích-lô chuyển về.

Kể chuyện tưởng chẳng ăn nhập kia để nói một điều gần như quy luật của những phụ nữ đẹp viết văn. Đời sống hôn nhân của họ rất thăng trầm và Nguyễn Thị Thu Huệ là một minh chứng rõ nhất. Sau cuộc ly hôn, Huệ nuôi hai đứa con trưởng thành. Cũng như nhiều phụ nữ khác tương tự hoàn cảnh, Huệ chọn cách sống đơn thân. Một lựa chọn của những người phụ nữ có nhan sắc, tài năng và tất nhiên có cá tính mạnh.

Tôi vốn là dân viết văn xuôi nhưng sớm rẽ vào phim ảnh bằng nghề biên kịch. Có lẽ không ai biết, Huệ chính là người đưa tôi vào nghề này. Ấy là năm 1994, khi đang phụ trách phòng phim của Ban Văn nghệ của VTV, Huệ bảo, anh viết kịch bản đi, có cuốn này tặng anh chuyển thể chắc hay. Tôi đọc tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, thấy nội dung gai góc và nhiều vấn đề bèn mầy mò học hỏi kinh nghiệm rồi bắt tay chuyển thể. Đây chính là kịch bản đầu tay của tôi. Tôi nói với Huệ, anh sẽ chuyển tải vẹn nguyên nội dung cuốn tiểu thuyết, không thêm bớt. Kịch bản được hoàn thành rất nhanh chỉ sau ít ngày. Thấy lâu lâu không được sản xuất, tôi hỏi thì Huệ bảo, kịch bản này căng thẳng rất khó duyệt chưa chắc đã vào được.

Phải đến năm 1997, khi Huệ và tôi đều chuyển về VFC thì kịch bản mới được đưa vào sản xuất, phát sóng sau rất nhiều trúc trắc, khó khăn, trở ngại và cả những thách thức không nhỏ. Đó chính là “Chuyện làng Nhô”, một bộ phim gây cho ê-kíp sản xuất nhiều hệ lụy từ rất nhiều phía cho đến tận bây giờ. Ngay ở khâu trình duyệt đã đủ vất vả. Tôi nhớ sát ngày quay vẫn phải sửa kịch bản theo phê duyệt. Huệ bảo anh ở lại cơ quan cố gắng giúp em đi. Biết tính tôi hay nhậu, Huệ nhốt tôi trong phòng rồi đến bữa cử chính đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo mang cơm rượu cho tôi. Mờ mắt sáng đêm mới xong. Sau việc này, tôi biết tính Huệ rất chu đáo với cộng tác viên. Tôi còn biết vì khát kịch bản hay, có lần Huệ còn phải thuê nhà trọ đến chu cấp ăn uống cho một nhà văn gấp rút hoàn thành đúng hạn. Chuyện này giờ nhắc lại Huệ vẫn nhăn nhó: vố đó em lõm nặng chả nước non gì. Chuyện làm phim, đổ kịch bản như cơm bữa.

Một dạo không rõ lý do, Huệ đang là trưởng phòng xin chuyển khỏi truyền hình rồi phiêu bạt không ít năm qua nhiều nơi. Để rồi mấy năm gần đây lại quay trở về Đài, vẫn liên quan đến phim truyện nhưng ở cương vị Phó Ban Thư ký biên tập.

Thấm thoắt tôi đã về hưu được ba năm. Còn Huệ, sinh năm 1966 thì cũng chỉ đôi năm nữa là hạ cánh. Lâu rồi, Huệ ít viết và mới đây ra mắt “Tiệc trộm”. Tôi thật sự sửng sốt về truyện ngắn độc đáo này. Huệ thích thú trước lời khen chân thành của tôi. Bảo, có lẽ em buông hết để viết được gì thì viết anh ạ. Tôi nói anh không nịnh đâu, cô viết đi kẻo phí lắm, đời người đâu có dài. Đúng anh ạ, em sẽ buông dần mọi thứ.

Buông gì không biết, người đàn bà đơn thân nuôi hai con trai phương trưởng, giờ đã thành bà nội vẫn chất trên vai những gánh nặng trách nhiệm. Một Nguyễn Thị Thu Huệ công chức mẫn cán trong vai trò Phó ban của VTV. Một nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đương nhiệm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Có cái gì đó trái ngược, với người đàn bà xinh đẹp ngoài năm mươi tuổi, mắt vẫn sắc lịm hút hồn. Như là ái ngại...