Hai số phận, một cuộc đời

Càng nghĩ càng thấy trân trọng biết bao tình yêu của anh Hoàng Quốc Việt và chị Trần Thị Thảnh ở xã Dị Chế (Tiên Lữ, Hưng Yên). Một người vợ thủy chung, nhân hậu "là đôi mắt sáng" cho người chồng khiếm thị, thông minh và có nghị lực phi thường...

Dù bị khiếm thị, anh Việt vẫn luôn nỗ lực học vi tính, ngoại ngữ, và đã gặt hái được nhiều thành công.
Dù bị khiếm thị, anh Việt vẫn luôn nỗ lực học vi tính, ngoại ngữ, và đã gặt hái được nhiều thành công.

Tháng ngày giông bão

Anh Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1971 tại thôn Chế Chì, xã Dị Chế trong một gia đình có sáu anh em thì bốn người bị mù bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, với Việt, ánh sáng là thứ gì đó thật xa lạ. Mọi vật chỉ lờ mờ, nhập nhòa khi anh ghé tận mắt, còn xa hơn hai mét thì hoàn toàn là bóng tối.

Việt lớn lên trong vòng tay yêu thương xen lẫn những giọt nước mắt của bố mẹ. Đến tuổi biết ăn biết chơi, biết chạy nhảy đùa nghịch, nhiều lần bị ngã quàng ngã xiên, Việt mới ngỡ ngàng nhận ra mình thiệt thòi hơn các bạn, bóng tối sẽ ám ảnh suốt cuộc đời cậu. Thế nhưng, một điều thật đặc biệt, cũng từ đó cậu bé Việt rất ít khóc, ánh mắt luôn cố mở to hướng về phía ánh sáng háo hức mỗi khi nghe bố mẹ, bạn bè nói về những điều rực rỡ lung linh phía trước.

Lớn hơn một chút, thấy bạn bè í ới rủ nhau đi học, Việt cũng đòi bố đưa đến trường. Ban đầu thầy cô còn ngần ngại, vì nghĩ cậu bị khiếm thị thì làm sao theo học được. Bằng tinh thần ham học, khát khao tri thức, Việt đã thuyết phục được cô giáo, và nhà trường cũng dành cho cậu một chỗ ngồi sát cửa lớp. Cứ thế cậu miệt mài học cho đến năm lớp bảy.

Đang say sưa về những kỷ niệm tuổi học trò, anh Việt ngưng lại giải thích: "Thời bọn mình học, chương trình phổ thông vẫn là hệ mười năm. Vì vậy lên lớp tám là sang cấp ba rồi, phải lên trường huyện học. Xa nhà quá, không đi bộ được nên đành bỏ. Tiếc ơi là tiếc...".

"không có điều kiện học tiếp, Việt ở nhà chăm chỉ giúp bố mẹ việc nhà, việc đồng áng, anh trở thành một thanh niên nhà nông thực thụ. Biết mình là người tật nguyền, anh chỉ lo công việc tối ngày, chẳng dám nghĩ tới chuyện yêu đương, mơ mộng cao sang.

Khi ấy, khắp làng trên xóm dưới ai cũng thương cô Thảnh (ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ) vừa đẹp người lại đẹp nết, nhưng gặp cảnh trái ngang. Ngay trước hôn lễ, không may, chồng sắp cưới của chị bị tai nạn giao thông qua đời. Thảnh thành góa phụ mà chưa một lần được sống đời sống vợ chồng. Người thương đã mất, nhưng nghĩ "một ngày nên nghĩa trăm năm", chị vẫn về nhà trai để chịu tang chồng. Đủ một trăm ngày, bố mẹ chồng thương chị đã có lời khuyên nhủ và cho chị về nhà bố mẹ đẻ, để có cơ hội kiếm tìm hạnh phúc mới. Ấy vậy mà số phận cũng đâu đã buông tha cho chị. Trở về nhà, chị bị dị nghị là có tướng sát chồng, nhiều chàng trai có ý ngấp nghé đến chơi song mấy ai dám vượt qua miệng lưỡi thế gian.

Nhiều đêm thức trắng, xót xa cho người xấu số lại thương mình thiệt phận, Thảnh cảm thấy bế tắc không biết rồi phận mình sẽ về đâu. Đúng lúc ấy thì bố anh Việt làm nghề bốc thuốc ở gần nhà chị đã ngỏ ý mối manh cho cậu con trai của ông. Hai số phận, hai nỗi bất hạnh gặp nhau, cùng đồng cảm và đã sớm nên vợ nên chồng, chung một cuộc đời "gừng cay muối mặn". Anh Việt tâm sự: "Ngày ấy còn ngây thơ lắm, nào đã biết yêu đương là gì. Tôi cứ chân thành bày tỏ với cô ấy, và cũng thành thật nói nếu lấy tôi, Thảnh sẽ vất vả. Vậy mà cô ấy thương, cô ấy đồng ý. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn ông giời đã thương, cho tôi có được người vợ hiền thảo".

Nặng nghĩa vợ chồng

Đám cưới nghèo của anh Việt chị Thảnh được tổ chức năm 1998. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ hai bên chắt bóp mãi cũng chỉ dành cho đôi vợ chồng trẻ vỏn vẹn năm mươi cân gạo và năm mươi cân thóc. Anh Việt bàn với vợ đem nốt số thóc đi xát lấy gạo bán, bán được lại lấy tiền đong thóc rồi lại đem xát bán. Cứ thế họ thành hàng xáo chuyên nghiệp lúc nào không hay. Khắp làng xa xóm gần, chị cầm lái xe thồ, anh đẩy theo sau, hai vợ chồng cứ thế lần hồi qua những tháng ngày cam khó. Chị Thảnh chia sẻ: "Tôi yêu anh là yêu từ sự chân chất mộc mạc, từ dáng vẻ phong sương, làn da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi. Tuy phải dắt anh đi, nhưng tôi vẫn thấy anh là chỗ dựa vững chắc hơn bất kỳ người đàn ông nào khác".

Rồi lần lượt anh chị sinh được hai cậu con trai lành lặn, khỏe mạnh. Niềm vui như vỡ òa cùng tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà nhỏ.

Sẵn trí nhớ tốt, lại ham học, anh thích học ngoại ngữ bằng cách nghe ra-đi-ô. Và, đang khi chưa biết phải làm gì để bứt phá kinh tế gia đình thì có người cô họ đang làm thuê bên Thái-lan "mách nước" rằng bên ấy họ có kỹ thuật nuôi ba ba, cá sấu trúng lắm. Anh bàn với vợ, rồi miệt mài học tiếng Thái-lan. Chẳng bao lâu, anh đã cơ bản trò chuyện bằng tiếng Thái chỉ sau mấy tháng học qua đài. Năm 2001, anh chị bàn với nhau, gửi con để sang Thái-lan vừa mưu sinh vừa học làm trang trại.

Hai năm, với biết bao nhọc nhằn nơi đất khách, nỗi nhớ con nhớ quê đến cồn cào gan ruột mà anh chị đành nén chịu. Năm 2003, anh chị quyết định trở lại quê hương, với kinh nghiệm học hỏi sau thời gian lăn lộn nơi đất khách quê người, đã phần nào tự tin về Việt Nam làm trang trại.

Trong mỗi sinh hoạt hằng ngày, chị đã là đôi mắt thay anh. Khi đàn lợn, đàn gà có những biểu hiện khác thường, anh nhờ chị nhìn giúp xem mắt chúng có đỏ không, lông có xù không, trông có nhanh nhẹn không,... để anh chẩn đoán và kê đơn bốc thuốc.

Ngồi bên cạnh, chị Thảnh luôn mỉm cười và đưa mắt nhìn anh âu yếm. Chị khoe: "Anh Việt tâm lý lắm, cách đây mấy năm, trúng hai đàn lợn đầu, anh ấy dành toàn bộ số tiền lãi mua một chiếc xe máy xịn trị giá mấy chục triệu tặng vợ đúng vào ngày 8-3 đấy". Chiếc xe ấy vẫn còn như mới, thường dựng ở góc nhà, chị chỉ sử dụng để chở anh đi chơi, hoặc hai vợ chồng đi công việc. Còn chị hằng ngày vẫn tần tảo, lóc cóc xe đạp đến làm công nhân cho một công ty sản xuất giày da gần nhà.

Vượt qua những tháng ngày giông bão, khó khăn, đến nay hai con đã học hành phương trưởng, kinh tế gia đình anh chị dựa vào ý chí và nghị lực đã trở lên khá giả, là tấm gương cho nhiều bạn trẻ học hỏi. Anh chị cũng đã dành dụm tiền mua được một mảnh đất miền biển Quảng Ninh, "mình thích biển nên mua đấy để thỉnh thoảng cả nhà đến chơi, tắm biển".

Nghe lộc cộc tiếng xe đạp của mẹ về đến ngõ, hai con mới ở trường về nhà nghỉ cuối tuần, ào ra đón mẹ tíu tít. Chị Thảnh đưa tay gạt mồ hôi đang rịn trên trán: "Bố đâu rồi, các con!".

Nhẹ nhàng đến bên anh, chị Thảnh mỉm cười: "Sang tuần cả nhà mình tạm hoãn chuyến du lịch miền trung nhé, hôm nay Chi hội Người mù huyện gửi giấy mời anh đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế đấy ạ". Nghe thế, trên đường chúng tôi trở ra thành phố cứ ngẫm nghĩ mãi về hai chữ "hạnh phúc", tưởng xa xôi, cao diệu mà gần gũi, giản dị vô cùng.

Vừa ngơi tay đảo nồi cám lợn đang sôi sùng sục trên bếp lửa bập bùng, đúng giờ Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình học ngoại ngữ, Việt lại khởi động máy tính, thao tác trên bàn phím thành thạo không kém người tinh mắt.