Giao lưu để "biết ta"
- Xin được tò mò đôi chút, mục đích lớn nhất của anh, khi kiên trì gửi gắm những đứa con tinh thần tới rất nhiều cuộc thi ảnh quốc tế là gì?
- Khi đưa tác phẩm dự thi, chịu sự đánh giá của một ban giám khảo (BGK) quốc tế uy tín và công tâm, giải thưởng dù rất quan trọng, nhưng không bao giờ là mục đích duy nhất. Món quà vô giá mà tôi nhận lại, đó là những phản hồi (review) mang tính chuyên môn sâu từ các chuyên gia nổi tiếng để biết tác phẩm mình mạnh yếu ở đâu, và mình có bị lạc khỏi dòng chảy đương đại không, cũng như việc "đọc" các tác phẩm thắng giải của các nhiếp ảnh gia khác cho tôi nhiều bài học, giúp cho tư duy sáng tác của tôi ngày càng đa chiều, mạch lạc hơn, hướng tới sự chuyên nghiệp hơn.
- Vậy mà tôi vẫn nghĩ, nỗ lực của mỗi cá nhân, khi "đem chuông đi đấm xứ người" là muốn định danh, trong dòng chảy cuồn cuộn của nhiếp ảnh đương đại?
- Ở những sân chơi đẳng cấp, với những BGK tập hợp toàn tên tuổi lớn tại các trung tâm nghệ thuật hàng đầu thế giới, rất nhiều thí sinh tầm cỡ vẫn đều đặn tham dự. Gửi ảnh dự thi, ngay kể cả khi đoạt giải, tôi hiểu rõ nhiều thí sinh khác giỏi hơn mình, chỉ là họ chưa may mắn mà thôi. Quá trình cọ xát và học hỏi không ngừng ấy cho tôi hiểu ra, sáng tạo là không giới hạn, chỉ năng lực của người nghệ sĩ là bị giới hạn thôi. Và để ngày một mở rộng biên độ cho những giới hạn ấy, người nghệ sĩ bắt buộc phải liên tục học, đọc và xem để từ đó rút ra những bài học quý giá, vận dụng chúng linh hoạt, hiệu quả trong hành trình sáng tạo kế tiếp.
Tác phẩm "Bữa trưa" của NAG Việt Văn - Bằng danh dự cuộc thi ảnh màu Master Cup (Anh) 2017.
Giao lưu để "biết người"
- Giới nhiếp ảnh Việt Nam có cơ hội tham gia khá nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật hằng năm, do các cơ quan hữu trách và các hội đoàn nỗ lực đứng ra tổ chức. Nhưng có ý kiến cho rằng, chúng vẫn nặng tính phong trào, bề nổi mà chưa thật sự trở thành cú hích sáng tạo mạnh mẽ cho đội ngũ cầm máy trong nước. Anh nghĩ sao về nhận xét đó?
- Nhờ sự cố gắng rất đáng ghi nhận ấy, mỗi năm, các tay máy có điều kiện đưa tác phẩm tới khá nhiều sự kiện, cuộc thi. Nhưng nhiều cuộc thi vẫn mang tính chất phong trào, vui vẻ là chính chứ chưa đạt tới sự chuyên nghiệp cần có. Ngoài những lý do muôn đời như kinh phí hạn hẹn, tuổi đời còn non trẻ của nền nhiếp ảnh Việt Nam thì dấu ấn quá đậm nét của FIAP (Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế) - dù có những mặt tích cực - nhưng cũng vô hình chung biến thành rào cản trong nhận thức của cả các nhà tổ chức lẫn số đông nghệ sĩ.
Chúng ta sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng, tiếc là những cá nhân ấy chưa thể tập hợp để làm nên một nền nhiếp ảnh mạnh, với những tay máy có dấu ấn sáng tạo riêng biệt. Nhưng đó cũng không phải nguyên do duy nhất khiến uy tín của các festival do chúng ta tổ chức chưa đạt tới đẳng cấp quốc tế. Bởi một nền nhiếp ảnh không lớn nhưng cách thức tổ chức cuộc thi thật sự khoa học, chuyên nghiệp và công tâm tuyệt đối thì vẫn có thể xây dựng và định vị một thương hiệu có tầm cỡ (điều mà Thái-lan, Bangladesh… đã làm rất tốt). Trong một số cuộc thi ảnh quốc tế ở ta, nước chủ nhà áp đảo ở cả số lượng tác giả, tác phẩm gửi dự thi và… đoạt giải! Do tiêu chí chấm giải, thành phần BGK của chúng ta không đủ lực hút những thí sinh quốc tế có chất lượng hay cách chấm của chúng ta có vấn đề?
- Xem ra hiệu quả của những hoạt động này có vẻ hơi khiêm tốn?
- Nói những hoạt động này không hiệu quả là chưa công bằng. Tôi nghĩ, có hiệu quả nhưng chưa tương xứng với những tâm, tài, lực mà chúng ta đã bỏ ra. Giao lưu là để học hỏi, để biết "ta" đang ở đâu, để biết "người" đã đi xa tới mức độ nào.
Nhưng phải thừa nhận là một số nhà quản lý và không ít nghệ sĩ của ta đều chưa nỗ lực cập nhật với thế giới. Việc đọc, nghe, xem, nghiên cứu tài liệu để tự nâng cao vốn kiến thức vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Ban lý luận phê bình của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có lẽ cần dịch thêm các sách ảnh, tài liệu đương đại của thế giới, để anh em tham khảo. Và tiến tới Hội cũng nên có thư viện sách ảnh đương đại thế giới, dù kinh phí hạn hẹp nhưng hằng năm mua một số cũng không phải là nhiều, lâu dần "tích tiểu thành đại". Những hoạt động giao lưu, từ bên ngoài vào Việt Nam, dù rất bổ ích, hiếm khi thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới làm nghề. Ngoài rào cản tiếng Anh, công nghệ thông tin, nhiều người vẫn tự hài lòng với những giá trị cũ, những chuẩn mực cũ. Không "biết người, biết ta", sao có thể "trăm trận trăm thắng" cho được?
- Trân trọng cảm ơn anh về cuộc chuyện trò thẳng thắn này!