Giữ vào tranh một ánh nhìn Hà Nội

Vừa từ đường Thanh Niên ồn ào rẽ vào, trên con phố Yên Hoa uốn lượn ở góc này Hồ Tây, bao nhiêu cấp tập ngay lập tức bỏ lại. Trước mặt đã vội thoáng đãng, sáng bừng lên với gió hồ trên mặt nước bàng bạc, man mát. Họa sĩ Bùi Lê Dũng lắng lại cho mình và không cố ý nhưng cũng đang giữ lại cho những người yêu tranh của anh, cái không khí bình yên đó.

"Hồ Gươm", acrylic, 31x41cm, 2026.
"Hồ Gươm", acrylic, 31x41cm, 2026.

Kín hai tầng trưng bày của Vân Art Gallery và theo những bậc thang, vào phòng khách nhỏ, những bức tranh Hà Nội của anh khiến lòng người dịu lại.

1. Hà Nội đang quay vòng chóng mặt. Không phải đợi đến nhịp xây dựng mù bụi hôm nay theo những lắp đặt, nắn chỉnh làm biến đổi nhiều khu vực, không gian. Mà những xây dựng nhỏ, những chỉnh trang theo từng cụm nhà, góc hồ, vườn cây, đoạn phố… từ nhiều năm qua cũng đã làm ra bao nhiêu xáo trộn. Thật tình rất đáng đón nhận những không gian, cảnh quan sẽ đẹp đẽ, tươi xanh lên. Hay có thể ngao ngán bởi những thay đổi theo chiều hướng chen chúc, xô đẩy… của nhà cửa, của cả đời sống và nếp người. Và trong những oi nồng của nắng hè, của bụi, của xây dựng và mật độ xe, khói bụi, nhà cao đó, chúng ta cần nhiều hơn những góc thanh lặng của cảnh quan, của tâm hồn.

Ngồi đây ngắm những đốm nắng xuyên qua tán cây thanh mảnh họa sĩ đã “rải” thành chùm ánh sáng lên một bức tường phố Ngô Quyền, thấy những chuyển động nhỏ lắm của thành phố mà nếu đang lái xe, đang rảo vội trên hè, ta không chậm lại một chút có khi không thấy được. Một mảng nắng bừng trên đoạn dốc ngắn từ Yên Hoa nối lên phố Yên Phụ. Những ô nắng hắt theo tường nhà, mái hiên một góc xưởng vắng. Ngôi nhà ngói cũ nhô ra từ phố Chợ Gạo. Cũng một góc như chìa ra trên phố cũ Lương Ngọc Quyến mà nay đã mọc lên khách sạn. Những vệt nắng vàng sáng trong không gian vắng người gợi một buổi trưa bâng khuâng. Và kia, Hồ Tây chiều về, vồng trời xa bắt đầu xám nhạt, quán cà-phê theo đường uốn mép hồ bắt đầu lấp lánh những bóng đèn nhỏ… Xem tranh, thấy mình thong thả ruổi rong theo những con đường nhỏ Hà Nội, những khung cảnh vừa đậm dấu thời gian vừa đang biến đổi theo cuộc sống mới đang đông hơn, vội hơn, vật chất nhiều hơn, nhưng vẫn còn lưu đọng ở đó một cái nhìn bình dị, nhẫn nại. Chợt ta nhận ra, cái không khí mang chứa ánh nhìn trong ấy đã là đặc trưng của phố bao năm tháng, nó cần cho phố hôm nay.

162.jpg
Chân dung tự họa, acrylic, 70x50cm, 2025.

2. “Acrylic cho tôi biểu đạt được những điều tôi muốn kể về phố, bằng trí nhớ, bằng nguồn tư liệu đã tích lũy, bằng ý tưởng, xúc cảm và kỹ thuật”, họa sĩ chia sẻ niềm hứng thú với chất liệu “mới” mà anh làm quen trong mấy năm trở lại đây. Với nó, cả năm qua, gần như anh dành toàn tâm ý và thời gian cho hành trình tái dựng những góc nhỏ của “tâm trạng Hà Nội”. Với ý tưởng sáng tác thường trực, chất liệu mới này cho bàn tay họa sĩ thể hiện được nhanh hơn những câu chuyện muốn kể. Hiệu quả thị giác được thấy ngay sau quãng thời gian ngắn thể hiện, hòa nhịp với xúc cảm đang dâng lên và cả tâm trạng được sản sinh khi đứng trước giá vẽ. Họa sĩ bộc bạch: “Khi mình vẽ, với cảm xúc ùa về, chất liệu giúp mình truyền tải được sớm những gì mình phác thảo, hình dung. Cả khi sau đó muốn sửa chi tiết nào thì acrylic cũng cho phép mình xử lý linh hoạt trên bề mặt đã định hình. Có thể thêm hòa sắc, có thể vẽ chồng lên lớp màu mới mà không sợ bị xỉn, bị tối, mà vẫn giữ được mặt tranh mịn, phẳng, không bị gồ lên. Hay ít nhất cũng không phải lấy dao cạo ra để phủ màu lại như khi vẽ tranh sơn dầu”.

Cuộc song hành với acrylic bắt đầu khi một họa sĩ đồng nghiệp khích lệ, dùng thử đi xem sao, tôi thấy cũng hay! Trước đó tất nhiên Bùi Lê Dũng đã biết đến chất liệu này khi nó đã được sử dụng ở Việt Nam dù rằng còn “cũ người, mới ta”, nhưng hầu như chỉ nói chuyện về nó, và quan niệm nó hãy chỉ dành cho ký họa. Và, cũng đã có những chia sẻ của đồng nghiệp, rằng vẽ acrylic có bức không khác… sơn dầu. Lại có người tự nhận, vẽ acrylic mà trông như ni-lông… Thử sức với acrylic, rồi bắt nhịp, rồi đồng hành, Bùi Lê Dũng tìm ra mình hơn. Ngẫm ra, chất liệu nào thì nghệ sĩ phải đủ năng lực làm chủ mới ra được tác phẩm ưng ý. Không phải cứ là một thứ chất liệu sang trọng hay tốn kém thì mới làm nên. Bùi Lê Dũng ngẫm nghĩ về thời các cụ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, rồi Văn Giáo…, các họa sĩ từng có những tác phẩm quan trọng với bột màu. Không bị nệ phải gắn chặt với sơn dầu vốn được coi là cơ bản, là truyền thống đã thành cổ điển mà xưa kia các danh họa thời Phục Hưng cho đến sau này ở Việt Nam, thế hệ họa sĩ cao đẳng Đông Dương đã sử dụng, nhiều họa sĩ sau này hào hứng tìm tòi, thể nghiệm với các chất liệu mới. Có thể sau này, Bùi Lê Dũng chia sẻ, anh sẽ đi sâu vào các loại khác, còn bây giờ, sẽ bỏ công sức và hẳn là dành thời gian lâu dài với acrylic.

163.jpg
"Ký ức về những ngôi nhà trên phố Lương Ngọc Quyến", acrylic, 40x60cm, 2026.

3. Một năm qua, họa sĩ ở trong trạng thái thoải mái với tâm lý và thể trạng thả lỏng, nhẹ nhàng, anh vẽ như đời sống mỗi ngày, vẽ về Hà Nội quanh mình. Hà Nội của tôi, của chúng ta - anh nói, mọi người đều có quyền có Hà Nội của mình. Các cụ đã vẽ Hà Nội suốt bao năm, tạo thành những dấu ấn khó mờ phai của phố lãng đãng, của những dáng người đầy tâm trạng, những khoảng vắng đầy nỗi niềm, còn anh, anh đang tái hiện phố của lớp người mình, phố của những tháng năm thanh xuân mà anh đã đi qua, cả phố của hôm nay như đang dồn lại nữa. Và đó, phải là phố thật, phố của những hình hài từng có như vậy, chứ không phải là sự tháo lắp, tự tạo ra thêm. “Chẳng hạn, tôi không muốn bịa ra ở góc kia một cái cột điện mà vốn không có thực. Cũng như những mái nhà của những ngôi nhà liền kề nhau. Trong tranh, tôi đưa cảm xúc vào những sáng tạo trên cơ sở hiện thực. Phố nào có chi tiết nào đáng chú ý, mình có thể khai thác làm điểm nhấn, để những cái khác mờ đi trong một tổng thể. Quan trọng là bố cục, đường nét, màu sắc phải được đặt trong một tổng thể”, họa sĩ nói.

Quan điểm vẽ phố của Bùi Lê Dũng là như thế, đề cao sự chân thực của bối cảnh. Anh có thói quen chuẩn bị tư liệu từ thời sinh viên, học theo cái nếp của những người “cũ”, thường trực cuốn sổ, cây bút trong tay để ký họa, để ghi lại những chi tiết trong không gian, đời sống quanh mình. Nhiều nơi trên phố phường Hà Nội anh đã ghi lại, để hóa ra sau này chỉ còn có thể thấy lại nó trong tranh của mình, vì nơi đó đã đổi khác. Như cái góc phố Lương Ngọc Quyến, họa sĩ mỉm cười nhớ lại những cuộc trò chuyện với anh em bạn bè khi đi qua đó, khi ngồi cà-phê, chè chén vỉa hè. Ai đó nói chỗ kia trước nó khác cơ, hoặc người ta không hình dung nổi chỗ ấy đã từng như thế nào. Ngay cả những người không quen tình cờ muốn biết chỗ ấy, chỗ nọ của phố mà nay đã khoác một tấm áo mới bóng lộn hoặc cao vút lên hay tràn rộng ra đồ sộ, chật chội, thì đây, có đôi ba bức họa để cho người ta có thể nhớ ra, có thể hoài niệm. Và như còn bâng khuâng về những gì đó lẽ ra đã phải giữ lại.

4. Tôi hỏi anh có nghĩ về một trách nhiệm gì đó không, với những loạt tranh trong tháng năm này. Họa sĩ từ tốn nói về cái lẽ chắc không cần phải đến vậy. Một người yêu nơi mình sinh ra, lớn lên và sống, cảm thấy thích thì ghi lại nhỡ sau không thấy được nữa thì cũng tiếc. Và với con cái, với người thân, họa sĩ vẽ như lưu lại một ký ức để có thể chia sẻ lại. Với cả những người xem tranh nữa. Ký ức đó, có thể thoáng đãng, có thể trầm lặng, bâng khuâng, có thể buồn dịu nhẹ…, nhưng là điều mà con người ta nên “cài đặt” nó trong đời sống của mình.

Xem tranh Bùi Lê Dũng, dìu dịu một cảm xúc bâng khuâng, thưa vắng nhưng không hoang dại, tiêu điều, bi thương. Ở đó ta cảm nhận được hơi thở đời sống, nhìn được những thay đổi mà như tác giả tâm sự, mình cũng khó có quyền ngăn cấm những đổi thay của phố, của nhà, của chợ, của hồ…, để chỉ giữ lại cái mái ngói cũ mình thích, căn gác lãng mạn của ngôi nhà Tây. Nhưng cũng chính ở đó, những khoảng không rực nắng và những vệt nắng cắt chia nhau xuống một không gian vắng đang nhắc ta một điều: Hãy biết nuôi dưỡng sự tĩnh lặng cho tâm hồn người, sự thong thả, lịch lãm cho những góc phố, con phố, có khi cả một thành phố. Thành phố ấy đang quá nhiều đổi thay nhưng cần sớm nhận ra những gì phải giữ lại.