Nghệ sĩ của buôn làng
Tôi rất quý trọng Nghệ nhân Ưu tú Ksor Hnao, người dành cả đời tâm huyết với di sản văn hóa của dân tộc Jrai. Hiện ông là chủ quán ăn Nghệ nhân Ksor Hnao tại làng Kép, phường Đống Đa, TP Pleiku (Gia Lai). Với ông, tượng gỗ dân gian không chỉ là một nghề mà còn là đam mê, ông nổi tiếng là người tạc tượng đẹp nhất Gia Lai, từng đạt nhiều giải thưởng trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên về tạc tượng gỗ dân gian.
Ông Hnao đã làm nghề từ khi còn là một cậu bé 15 tuổi và đến nay khi đã 66 mùa rẫy, ông không nhớ hết mình đã tạc bao nhiêu bức tượng cho các khu nhà mồ của làng mình và các làng chung quanh, làm biết bao tượng gỗ trang trí cho các nhà rông, các khu du lịch sinh thái, cũng như đã truyền nghề cho bao thế hệ trong các làng gần, làng xa của Gia Lai, Kon Tum. Ông chia sẻ: “Mỗi tượng gỗ là một câu chuyện cuộc đời, là gửi gắm vào đó tâm tư, buồn vui, hy vọng, phấn khích, âu lo… của người đang sống cho người đã khuất, của người sống với người sống”.
Nhà tôi ở gần làng Ốp, ngôi làng Jrai giữa lòng phố núi Pleiku, tôi hay vào làng uống rượu với già làng, nghệ nhân tạc tượng Siu Núi, ông tâm sự: “Làm tượng, làm nhà rông, nhà sàn, nhà mồ là việc của đàn ông, biết làm những việc ấy được dân làng quý trọng, được con gái làng yêu mến. Trước đây rừng còn nhiều, việc tạc tượng cho lễ pơ thi (lễ bỏ mả) diễn ra thường xuyên. Giờ rừng đã bị thu hẹp, người ta cũng ít làm tượng rồi. Lễ bỏ mả cũng không còn nhiều nghi lễ và nhiều hoạt động như trước đây”.
Trong các nghệ nhân Ba Na, tôi thân thiết với nghệ nhân Đinh Uế, làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, ông kể với tôi: “Tượng gỗ ở Kông Chro không chỉ đặt ở nhà mồ, chúng tôi còn dùng tượng và những nét chạm khắc khác để trang trí quanh nhà rông, nhà sàn. Nhà rông là nơi bà con thường tập trung đông nhất, nơi diễn ra những sự kiện lớn của làng nên chúng tôi muốn làm cho thật đẹp để nhiều người trong làng, các làng lân cận cùng được nhìn ngắm”.
Tìm đầu ra cho tượng gỗ
Hiện nay, tượng gỗ được nhiều cá nhân sưu tập, trưng bày, được trang trí trong các khu vui chơi, giải trí công cộng, để làm đẹp cho các quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, biệt thự, thậm chí tượng được sưu tầm buôn bán như tài sản với những tượng có thời gian tồn tại lâu năm, chất gỗ tốt như trắc, cẩm, hương… Ngày nay nghệ nhân có thể làm hàng loạt tượng gỗ để bán khi có cá nhân, đơn vị đặt hàng. Trong một chuyến công tác tại huyện Kông Chro, tôi gặp anh Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin huyện, anh cho biết: “Vì nhiều lý do tượng gỗ đang mai một dần trong đời sống hôm nay. Để bảo tồn và phát triển nghề tạc tượng trong cộng đồng dân tộc Ba Na nơi đây chúng tôi đã làm rất nhiều việc từ tuyên truyền vận động đồng bào giữ gìn di sản văn hóa, tổ chức hội thi tạc tượng dệt thổ cẩm định kỳ, khuyến khích nghệ nhân có tay nghề cao tham gia các cuộc thi tạc tượng của tỉnh, khu vực, khuyến khích họ làm tượng to, nhỏ các loại bán cho cá nhân đơn vị có nhu cầu sưu tập, trưng bày, trang trí trong các không gian sinh hoạt khác...”.
Có thực trạng đáng lo là việc truyền nghề của những nghệ nhân biết và thạo nghề cho thế hệ trẻ không được nhận thức đúng mức. Người già biết tạc tượng tại các làng buôn không chủ động nhắc nhở con cháu học tạc tượng. Lớp trẻ không mặn mà với nghề cha ông. Người già chết mang theo nghề quý của cha ông xuống mồ, lớp trẻ quên mất một nghề độc đáo của dân tộc mình. Nghệ nhân không có đất dụng võ. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng rõ rệt đến việc duy trì và phát triển lực lượng nghệ nhân. Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thu Loan, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai đề nghị: “Cần có những giải pháp cơ bản bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian Ba Na, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đó là: Tạo sự chuyển biến căn bản nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với công tác bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hoá trong đó có tượng gỗ. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, các lực lượng tham gia công tác văn hóa. Quan tâm bồi dưỡng nghệ nhân, có chính sách cụ thể để phát triển họ. Tìm đầu ra cho sản phẩm giúp nghệ nhân sống được cùng nghề”.