Clip cô giáo ở Trung tâm Anh ngữ chửi học sinh vừa phát tán trên mạng, bọn trẻ trong nhà tôi đã lập tức chế ngay được một bản rap. Nghe buồn cười hết sức, cái câu “Đưa cho tao một trăm nghìn...” lặp đi lặp lại, nghe vừa hài hước vừa bi thảm. Nghĩ cho cùng, trước một việc bi thảm như thế, nhìn thấy sự hài hước có khi là cách tốt để đỡ cảm thấy xót xa.
Là bi thảm, gọi đúng tên sự việc phải dùng từ ấy. Bi thảm về nhân cách, bi thảm về môi trường giáo dục. Khi một giáo viên nói với học sinh của mình bằng cái giọng thô bỉ (cũng không dùng được từ nào khác) đến mức rùng mình, không thể hình dung được, hơn cả giọng lưu manh đòi nợ. Và học sinh trả lời cô cũng bằng giọng y như thế, thì môi trường giáo dục nơi ấy đúng là ô nhiễm tận cùng rồi. Đã đứng trong lớp, trên bục giảng, trước mặt học trò, trung tâm dạy ngoại ngữ thì cũng như một ngôi trường, sao một cô giáo cũng như một học sinh lại có thể nói năng như ngoài chợ thế? Câu trả lời chỉ là, những người trong cuộc không quan tâm việc mình làm có phải là dạy và học hay không. Chỉ là kẻ bỏ tiền mua lấy chữ, kẻ bán chữ lấy tiền nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền.
Bi thảm nữa là cô giáo ấy nói ra một điều, tất nhiên hoàn toàn sai: “Ở Việt Nam đ. ai có tư cách bằng tao...”. Nghĩa là cô ấy coi thiên hạ toàn đồ mất dạy. Nghĩa là nhân cách người thầy tệ hại đến mức ấy, trong mắt chính họ, vẫn chưa quá mức như người khác.
Cô giáo này không thần kinh, cô ta chỉ nghĩ và nói ra những điều tệ hại mà bất luận thế nào một cô giáo cũng không được phép nói. Khổ nỗi, những điều ấy không hẳn là sai, căn cứ vào những tin tức và hình ảnh có trên mạng xã hội mỗi ngày. Giáo viên mầm non đập như đập thóc vào má những bé non nớt. Giáo viên tiểu học bắt trẻ ngây thơ uống nước giặt giẻ lau bảng. Giáo viên THCS dùng thước kẻ đánh học sinh bầm tím như đòn thù. Giáo viên THPT không thèm nói với học sinh cả học kỳ... Cũng đừng hỏi sao bây giờ môi trường giáo dục sa sút đến mức ấy. Người ta bảo là quá trình thôi, xưa nay vẫn thế, chỉ có điều, xưa thì chưa có smart phone.
Chúng ta dường như đã hô hào quá nhiều mà bất lực. Đạo đức người thầy tiếp tục đi xuống kéo theo chất lượng của ngành giáo dục. Bởi ai cũng có thể đưa tin bằng điện thoại nên chúng ta sẽ còn phải chứng kiến nhiều điều đau buồn và bi thảm trong xã hội. Chỉ cần ai đó quăng lên mạng một cái clip kiểu như “ở Trung tâm Anh ngữ có cô giáo thuộc cung Bọ Cạp” như vừa rồi, là vạn người share, là triệu người like, là dăm triệu người bình luận. Tất thảy đều phẫn nộ và đau buồn. Và tất thảy đều vô can nữa. Mọi người đều bình đẳng trước công luận, nếu bản thân không có mặt trong một clip nào. Thầy thuốc, thầy giáo, cảnh sát, quan chức..., cứ phát ngôn thoải mái ắt có ngày mang họa. Khẩu nghiệp đến tức thì!
Đưa cho tao một trăm nghìn..., bọn trẻ nhà tôi gọi đó là giai điệu thô bỉ. Chúng ta biết làm sao khi Giai điệu tự hào đáng trân trọng mỗi tháng chỉ vang lên một lần trên truyền hình, còn giai điệu với tên gọi trên thì vang mỗi ngày, ngoài đời sống cũng như trên mạng xã hội?