Văn Tuấn Dũng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội)
Tại TP Hà Nội, Hồ Tây là một trong những địa điểm công cộng được người dân thường xuyên ghé thăm bởi không khí trong lành, dễ chịu cùng quang cảnh đẹp, hấp dẫn mang lại cảm giác thư thái. Nắm bắt tâm tư đó, các cấp chính quyền đã nhiều lần cải tạo, xây mới các công trình công cộng chung quanh Hồ Tây để phục vụ người dân tốt hơn. Thế nhưng, đã từ lâu, hầu hết những công trình rõ ràng là “của công” đã bị lấn chiếm một phần hoặc chiếm dụng hoàn toàn để làm “của riêng”, trục lợi cá nhân.
Nếu như trước kia, tình trạng nêu trên chỉ xảy ra vào buổi tối, thì nay đã diễn ra thường xuyên giữa ban ngày. Các hàng ghế đá phục vụ người dân miễn phí bỗng chốc “mọc” thêm những chiếc ghế nhựa chễm chệ “ngồi” trên. Đây chính là dấu hiệu nhận biết “ghế đã có chủ”, và “chủ” chính là những người ngang nhiên trục lợi từ công trình công cộng. Muốn ngồi ghế đá, khách đến Hồ Tây đều phải bỏ tiền thuê dịch vụ do gian thương “vẽ” ra. Nói như những người dân sinh sống lâu năm tại đây, thì đó là phí “gỡ ghế nhựa”, dù vô lý nhưng chẳng ai dám phản bác. Các gian thương đặt ghế nhựa đều chuẩn bị sẵn lực lượng can thiệp, phần lớn là những thanh niên xăm trổ, hung hãn sẵn sàng đe dọa, đuổi khách không sử dụng dịch vụ. Đó là chưa kể đến những nơi có giá dịch vụ cao vô lý, nhưng một khi lỡ chấp nhận “mua ghế nhựa để ngồi ghế đá” thì khách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “cắn răng” chi trả.
Khi còn là học sinh, sinh viên, tôi thường xuyên cùng bạn bè ghé Hồ Tây thư giãn, giải trí, thậm chí tranh thủ không gian tĩnh lặng ôn bài, trò chuyện. Vậy mà giờ đây, Hồ Tây đang nguy cơ hoàn toàn mất đi sự yên bình ấy. Thay vào đó là vô số dịch vụ chộp giật, cảnh tượng huyên náo của gian thương phân chia ranh giới bán hàng bằng mầu ghế, tranh giành địa bàn làm ăn theo “luật rừng”. Nếu không được chính quyền và các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm và ngăn chặn kịp thời, nhiều nguy cơ sẽ có thêm những biến tướng phát sinh, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của địa điểm công cộng hấp dẫn này của Thủ đô.