Làm lại cuộc đời
Cửa hàng nhỏ của Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983 (ở ngõ 5 đường Phạm Văn Ðồng, Hà Nội) luôn đông khách. Tuấn cùng lúc vừa bán hàng giải khát, nhu yếu phẩm, vừa nhận làm biển quảng cáo. "Cuộc sống của vợ chồng tôi và hai con nhỏ trông dựa tất thảy vào cửa hàng này", Tuấn trải lòng. Ông Lê Minh Xừ, Ðội trưởng Ðội an ninh Hội Cựu chiến binh phường Mai Dịch và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93, trực tiếp quản lý các đối tượng sau cai nghiện ma túy của phường, nói: "Mười năm trước chúng tôi gặp Tuấn luôn vật vã với cơn nghiện ma túy, thì nay vẫn con người ấy nhưng là người đàn ông, người chủ của gia đình".
Tuấn không muốn nhớ lại những năm tháng bị người đời xa lánh. Ðó là vào quãng cuối năm 2004, sau những tháng đã "bập" vào ma túy, đang sống vật vờ như một kẻ vô hồn thì công an phường phát hiện và đưa đi cai nghiện. Nghĩ lại giờ đây Tuấn vẫn vô cùng ân hận, khi ấy người vợ mới sinh con gái đầu lòng chưa được nửa năm. Ði cai về, cô con gái tuổi gần lên ba, và mặc dù không được gần gũi nhiều nhưng gặp lại người cha cô bé luôn quấn quýt bắt bồng. Ngắm nhìn con, Tuấn rơi nước mắt vì buồn tủi, bởi anh muốn mua cho con hộp sữa cũng không có tiền. Tiền của trước đó đã đốt hết vào ma túy.
Ở đâu làm tốt công tác hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người sau cai thì ở đó, tỷ lệ tái nghiện thấp. Ảnh:Cao Nhất Phiến
Nhưng nỗi ân hận và 20 tháng ở trại cai nghiện vẫn chưa đủ để Tuấn thấm thía nỗi đau khổ của người thân. Tuấn tiếp tục sa ngã, phải đi cai nghiện tiếp và lần này vào lúc đứa con gái thứ hai mới chào đời hơn một tháng. Biền biệt thêm hai năm sống trong trại cai nghiện. Ngày về, tình ruột rà không ai dạy bảo, cô con gái út bám riết người cha đòi cho ăn và đi chơi. Lần này tình thâm mới thật sự đánh thức Tuấn. Cứ mỗi lần nhớ đến chất gây nghiện chết người anh lại dùng bất cứ vật gì trước mặt đánh mạnh vào cơ thể mình để cố quên đi cơn khát chất trắng. Chính thời gian ấy ông Lê Minh Xừ và các thành viên trong Câu lạc bộ B93 của phường Mai Dịch thường đến nhà Tuấn động viên, khuyên anh quyết tâm đoạn tuyệt ma túy. Họ hướng dẫn anh mở hàng nước giải khát kèm theo bán các nhu yếu phẩm, và chính họ cũng là những khách hàng thường xuyên mua giúp để vợ chồng Tuấn đắt hàng. Người dân nơi đây thấy cửa hàng của Tuấn khách lui tới ngày một đông, nghĩ rằng đó là địa chỉ tin cậy nên cần mua gì lại ghé qua. "Ngoài tình yêu thương của vợ con, tôi luôn biết ơn những người như bác Xừ đã hướng cho tôi một công việc sau cai nghiện. Giờ đây nhờ tu chí làm ăn, có đồng ra đồng vào, cuộc sống gia đình tôi trở nên ấm áp hơn", Tuấn nói.
Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe gắn máy thuộc doanh nghiệp Tuấn Khiêm (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là nơi đã và đang giúp nhiều thanh niên nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Anh Nguyễn Thế Duy, người quản lý của trung tâm cho biết: "Ban đầu nhận các em sau cai vào làm chúng tôi cũng có chút nản lòng, bởi các em rất mặc cảm với xã hội, thường nói những từ ngữ rất thù hận với cuộc đời. Ði làm có em vẫn ngái ngủ. Phía khách hàng khi biết thợ của trung tâm một số từng nghiện ma túy thì tỏ thái độ thiếu tin tưởng về tay nghề. Lãnh đạo doanh nghiệp họp lại, nhận định rằng nếu không dạy nghề, tạo cho các em một công việc có thu nhập để ổn định cuộc sống, họ rất dễ nhớ về con đường cũ. Một khi họ còn nghiện thì người dân quanh đây vẫn còn bất an".
Có thời điểm trung tâm nhận bốn người sau cai làm việc, tính cách mỗi người rất khác nhau, trung tâm tạo niềm tin cho họ bằng cách bố trí làm chung với anh em lành nghề, đầu tiên là phụ việc, sau đó nâng cấp dần về chuyên môn. Họ được bố trí ăn, ở, sinh hoạt cùng các thanh niên khác, để tạo cảm giác nơi đây như người trong một nhà. "Chúng tôi còn kết hợp với một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sanyyang moto của Ðài Loan (Trung Quốc), tạo điều kiện cho các em được tham gia những khóa đào tạo huấn luyện, nâng cao kỹ năng, sửa chữa xe gắn máy, cuối khóa học được cấp giấy chứng nhận kỹ thuật viên. Chúng tôi cũng khuyến khích các em làm việc lâu dài tại trung tâm, mức lương được nâng lên theo tay nghề", anh Thế Duy cho biết.
Cùng với sự chia sẻ của cộng đồng, chính những người từng nghiện ma túy nặng, sau cai thành công trở thành chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã hết mình giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Nhìn bề ngoài thật khó đoán anh Quách Ngọc Hà, sinh năm 1979 (xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) từng là người nghiện ma túy nặng. Anh kể, vào những năm 1999-2000, giống như một số thanh niên trẻ trong xã lúc đó, anh bị bạn bè đã nghiện ma túy rủ rê, lôi kéo dùng thử dẫn đến nghiện. Xưởng mộc của gia đình anh gây dựng bao năm bỗng chốc bị ném vào làn khói trắng. Năm 2006, Hà bị bắt vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và phải chấp hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.
Hai năm sau cai trở về, Hà quyết tâm khôi phục lại xưởng mộc nhưng không mấy ai trong vùng tin tưởng đặt hàng. May mắn cho anh, qua tiếp xúc, theo dõi, cán bộ công tác xã hội của UBND xã Lạng Phong nhận thấy Hà thật sự quyết tâm từ bỏ ma túy nên đã đề xuất với chính quyền xã đặt làm 10 bộ bàn ghế hội trường tại xưởng của anh. Ðây là đơn hàng đầu tiên, là một bước ngoặt giúp Hà khởi nghiệp lại. Sau khi cơ sở đồ mộc ổn định và được khách hàng gửi niềm tin, Hà nhận hai người sau cai nghiện vào làm. Ðến nay họ đều là những người thợ có tay nghề cao, thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/tháng. "Thời gian tới, cơ sở đồ mộc của tôi có hướng phát triển mở rộng nâng quy mô của xưởng lên 10 người thợ, và tôi luôn sẵn sàng đón nhận những người sau cai nghiện vào làm việc", Hà cho biết.
Có việc làm, giảm tái nghiện
Từ năm 2011 đến tháng 9-2014 có 55.258 lượt người được quản lý sau cai nghiện và 53.443 lượt người được dạy nghề, tạo việc làm ở các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cộng đồng.
Doanh nghiệp và cộng đồng cùng dang tay giúp đỡ những người đã có một thời lầm lỡ, tạo cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời là mô hình được nhân rộng ở nhiều nơi trong cả nước. Như ở thành phố Ðà Nẵng với đề án "Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng", hiện đã có 67 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia dạy nghề, tạo việc làm cho 165 người đang quản lý sau cai và người sau cai nghiện. Còn ở tỉnh miền núi Lai Châu hiện có 15 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã và đang dạy nghề, hỗ trợ vốn và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Tuy nhiên, theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, số lượng đơn vị kinh tế đã tiếp nhận, sử dụng lao động là người sau cai nghiện vào làm việc trong cả nước vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm 0,07% số doanh nghiệp (353/471.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh). Có nhiều tỉnh, thành phố có hàng nghìn doanh nghiệp nhưng chỉ có một hoặc hai doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc.
Trong quá trình cai nghiện, người nghiện ma túy đã được quan tâm cho học nghề phù hợp với điều kiện và khả năng của họ. Nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng thì số người có việc làm lại rất ít. Một phần do chính bản thân họ chưa có quyết tâm cao, vẫn còn mặc cảm, tự ti. Nhưng phần chính là do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn né tránh, ngại nhận họ vào làm việc. Ðiều này tạo cho người nghiện tâm lý chán chường, bất cần, buông xuôi và dễ trở lại con đường nghiện hút. Vì vậy, vai trò của các cấp chính quyền địa phương là rất quan trọng, là cầu nối tích cực giữa người nghiện ma túy với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giúp người sau cai nghiện không tái nghiện và ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Ðến cuối tháng 9-2014, cả nước có 204.377 người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đã tăng gần bốn lần trong vòng 20 năm kể từ năm 1994 đến nay.
Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu làm tốt công tác hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người sau cai thì ở đó, tỷ lệ tái nghiện thấp, Cục trưởng Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) Nguyễn Xuân Lập cho biết.