Từ những cuộc tuyệt thực trong tù...
Ðó có lẽ là tuyên bố của một người bị ám ảnh bởi thức ăn. Có người sẽ cho rằng đánh giá như vậy là một sự tầm thường hóa, thậm chí vô vị hóa một con người vĩ đại. Nhưng, có lẽ, không có gì phù phiếm hơn việc thiếu tôn trọng thức ăn. Tất cả chúng ta đều biết rằng nhu cầu cơ bản nhất của con người là cái ăn, vậy thì sao không thể tự hỏi rằng liệu những con người thay đổi thế giới đã ăn gì trong khi gánh vác những trọng trách lớn lao?
Man-đê-la đã đón 27 sinh nhật ở trong tù (phần lớn tại nhà tù ở đảo Rốp-ben - Robben), nơi ông chỉ ăn súp vào bữa sáng, dùng ngô luộc cho bữa trưa và kết thúc ngày lại với một đĩa súp. Tại đó, nơi ông và các bạn tù phải đi lao động khổ sai ở các mỏ đá, cứ hai ngày, họ lại được cho ăn thêm... một miếng thịt cũ. Ðó là quãng thời gian mà ông có lẽ đã nhớ da diết những bữa ăn truyền thống tại quê nhà Mũi Ðông (Eastern Cape).
Ðó cũng là thời gian mà Man-đê-la và các đồng chí của ông quyết định tuyệt thực để đòi hỏi nhà tù phải nâng cao chất lượng bữa ăn, một cuộc chiến dai dẳng và đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Các tù nhân bị xếp loại "đen" sẽ nhận được thức ăn có khẩu phần ít hơn các tù nhân "gốc Ấn" và "da màu". Man-đê-la, sau này, kể lại trong cuốn tự truyện "Hành trình đến Tự do": "Trong ngày đầu tiên tuyệt thực, chúng tôi nhận được khẩu phần ăn như mọi khi, và tất nhiên, chúng tôi từ chối. Vào ngày thứ hai, chúng tôi nhận thấy khẩu phần ăn đã được tăng thêm, và còn được thêm chút rau xanh. Ngày thứ ba, thịt tươi ê hề cho bữa tối. Ðến ngày thứ tư, bữa ăn đã có cháo béo ngậy, với rất nhiều thịt và rau củ đủ loại".
Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc: "Các cai ngục cười khẩy khi thấy chúng tôi vẫn bỏ bữa. Sức cám dỗ rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn từ chối, dù đã phải lao động đặc biệt khó khăn ở các mỏ đá. Có những tù nhân đã gục xuống, và họ được chở đi bằng xe cút kít" - Man-đê-la nhớ lại.
Ðiều kỳ lạ là chính các cai ngục sau đó cũng quyết định... tuyệt thực, từ chối thực phẩm cung cấp cho họ, và không đến căng-tin của trại giam nữa. Họ làm thế không phải để ủng hộ đám tù nhân. Ðơn giản là vì nhìn vào sự kiên cường của Man-đê-la và các đồng chí của mình, những cai ngục cũng tự thấy rằng họ xứng đáng được ăn ngon hơn. Hai cuộc đình công cùng một lúc là quá đủ với các nhà chức trách. Họ xoa dịu đám cai ngục, và sau đó đàm phán với ba đại diện từ phía tù nhân, trong đó có Nen-xơn. Các tù nhân tuyên bố chiến thắng và hủy bỏ tuyệt thực.
... đến con đường tự do
Chuyện ăn uống của Man-đê-la trong tù cũng cho thấy rằng ông không đơn độc, và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc a-pác-thai (apartheid) là cuộc chiến của một "liên minh" những người cảm thấy rằng thế giới này cần sự bình đẳng. T.Pi-lay (Thayanagee Pillay), một phụ nữ gốc Ấn Ðộ, đã tình nguyện pha cà-phê và nấu bữa trưa mỗi ngày cho ông trong thời gian xét xử các cáo buộc phản quốc (1956-1961). Pha-ri-đa Ô-ma (Farida Omar), vợ luật sư bào chữa của Man-đê-la - Ð.Ô-ma (Dullah Omar), đã nấu món cà-ri làm từ thịt gà... nhập lậu và mang vào cho ông trong thời gian thụ án tại nhà tù Pôn-xmo (Pollsmoor). Luật sư Bi-giốt (George Bizos) ăn mừng chiến thắng (Man-đê-la và 150 đồng chí của ông được tuyên trắng án sau những phiên xét xử tội phản quốc) bằng cách làm những xiên thịt cừu Hy Lạp nướng cho "thân chủ".
Lịch sử quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ của Nam Phi có thể được đọc từ bữa ăn đầu tiên của Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela) trong ngày tự do, với thịt hầm, kem nho khô và rượu rum. Ngày rời cương vị Tổng thống Nam Phi của ông cũng ghi dấu cùng đĩa gà cay và cua tẩm bột của đầu bếp riêng cho gia đình ông, En-nơ-đoa-y-a (Xoliswa Ndoyiya). Sau khi chấm dứt sự nghiệp chính trị, dù đã đi khắp nơi trên thế giới, Man-đê-la vẫn chỉ trung thành với bữa ăn đơn giản đã nuôi ông lớn lên, bao gồm umphokoqo - một loại cháo nấu từ bột ngô và sữa chua, trộn với thịt gà. Ðó là bữa ăn nhắc nhở Man-đê-la nhớ về người mẹ của ông. Một món ăn khoái khẩu khác của ông là umsila wenkomo, gồm đuôi bò hầm nấu với đậu xanh, cà rốt, cà chua và một số rau quả khác.
Con người vĩ đại ấy bình dị hơn ta tưởng. A.Tra-đi-pô (Anna Tradipo), tác giả của cuốn sách "Tuyệt thực để tự do" viết về chuyện ăn uống của Man-đê-la, cho rằng hầu hết các cuốn tiểu sử về ông đều chỉ nhìn vào sự nghiệp chính trị, mà quên đi những khía cạnh rất con người. Trong một lần trò chuyện với Man-đê-la, bà được ông kể cho nghe một "tai nạn ăn uống" năm ông 14 tuổi. Man-đê-la ăn cùng gia đình, chưa quen sử dụng dao nĩa, và đã gẩy bay một miếng thịt gà ra khỏi đĩa. "Khi kể với tôi chuyện ấy, ông ấy đã 90 tuổi, nhưng vẫn rất bối rối. Có thể là nhiều người đã cố gắng thần thánh hóa Man-đê-la, dù với mục đích tốt, nhưng ông ấy là một con người. Con người đã thay đổi thế giới này và làm cho nó tốt đẹp hơn".
Ðó cũng là con người luôn tự hào về tài... ăn uống của mình. Trong bức thư gửi bà vợ (và cũng là một đồng chí) Uyn-ni Ma-đi-ki-giê-la (Winnie Madikizela) vào ngày 31-8-1970, Man-đê-la viết về ăn uống cũng say mê như khi ông viết về tự do. Hoặc đơn giản, với Man-đê-la, được ăn một món ăn ưa thích đã là tự do rồi: "Bao lâu rồi không được nếm amasi (một loại sữa lên men, thức ăn truyền thống của Nam Phi), ngậy và chua! Em yêu biết không, có một điều mà anh luôn tỏ ra thiếu kiềm chế hơn so với những người chung quanh, và ít nhất là anh có thể tự tin rằng không ai sánh kịp mình ở khoản này: Cảm giác thèm ăn!"...
* Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela) sinh ngày 18-7-1918, là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 - vị tổng thống da đen đầu tiên, cũng là vị tổng thống đầu tiên nhậm chức sau một cuộc bầu cử dân chủ đa sắc tộc thông qua hình thức phổ thông đầu phiếu ở quốc gia này.
Trước đó, ông là lãnh tụ của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc a-pác-thai - chế độ bất công đã ngự trị trong xã hội Nam Phi kể từ khi lập quốc. Bền bỉ đấu tranh từ đầu thập niên 1950 với cả đường lối bất bạo động, vũ trang lẫn chính trị; bị kết tội phản quốc, bị tù đày, bị hăm dọa, bị giăng bẫy... suốt bao năm, cuối cùng ông cũng đã chiến thắng, để tạo nên "một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người dân sống với nhau hòa thuận và bình đẳng" tại Nam Phi - lý tưởng mà ông "hy vọng sẽ sống vì nó, đạt được nó, nhưng cũng sẵn sàng chết vì nó".