Dưới bóng tre

Những ngày hè, nắng như hắt lửa lên từng dãy nhà cao tầng san sát giữa lòng thành phố khiến không gian trở nên ngột ngạt, bóng tre xanh mát từ nơi cất giữ ký ức sâu thẳm lại trở về trong giấc mơ của tôi.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Rặng tre đứng ở rìa ao, ngay đầu con ngõ nhỏ đi vào mấy nhà cuối xóm. Suốt bốn mùa, tre thả tóc lá ngang vai rì rào đón gió từ triền sông thổi vắt qua cánh đồng bát ngát mang theo hương lúa, hương đất nồng nàn. Thỉnh thoảng tre đu đưa soi bóng xanh xuống mặt gương ao làng phẳng lặng.

Rặng tre làng quanh năm suốt tháng gắn bó với người dân làng tôi. Những trưa hè oi ả, dưới bóng râm mát rượi mấy con trâu già đứng thảnh thơi nhai rơm bên gốc tre, thỉnh thoảng lại thở phì phì. Đàn gà con nằm bình yên rúc cái đầu nhỏ xíu vào cánh mẹ giữa ổ đất vừa đánh vùng ra rộng bằng cái thúng con. Làng tôi có nghề hàng nan, buổi trưa nghỉ ngơi việc đồng các bà, các chị rủ nhau ra rặng tre ngồi đan lát, người đan rổ, đan rá lóng mốt lóng hai, người cạp sàng, người nức nia, tay nhanh thoăn thoắt. Mấy cụ ông ngồi khoan thai chẻ lạt, vót nan. Chuyện xóm, chuyện làng vui rộn rã.

Dưới bóng tre, lũ trẻ con chúng tôi cứ hồn nhiên mà lớn lên. Rặng tre tựa chiếc ô khổng lồ, tán ô chạm lên đến tận mây trời, là mảng màu xanh ngát nuôi dưỡng tâm hồn ngây thơ với bao trò chơi thuở nhỏ. Mấy đứa lên bảy, lên mười thường rủ nhau nằm trên chiếc võng đay ông Thời mắc giữa hai thân tre. Mỗi lần võng đưa lên cao, hai cây tre lại kêu kẽo kẹt rồi chụm đầu vào nhau xào xạc làm cả bọn reo cười thích thú. Cứ thế lũ trẻ thay nhau đu võng, tiếng cười khanh khách bay theo lên cao rồi vút vào khoảng trưa hè trong veo như cổ tích.

Trong những trò chơi dưới bóng tre làng, thì chơi rối tre là thích thú nhất nhưng các công đoạn làm con rối cũng khó nhất, chỉ đứa nào khéo tay mới tự làm được, còn không phải nhờ đến người lớn làm cho. Con rối làm bằng ống tre nhỏ, đầu rối phải có mấu, tay chân rối có dây xỏ qua, giật dây là các khớp cử động rất linh hoạt. Con rối đẹp nhất của tôi là ông nội làm cho. Đó là một con rối kiêu hùng, hai tay hai kiếm bước từng bước dũng mãnh. Ông chặt mấy tay tre đã già, lấy dao thật sắc khứa thành đầu, tay chân của con rối, rồi ông lấy dây gai luồn qua từng bộ phận, chốt hai chân rối bằng hai chiếc cúc ông cắt ra từ cái áo bộ đội cũ, tôi phết chút hồ dán thêm cho rối hai con mắt bằng giấy mầu trông sinh động hẳn lên. Con rối ấy đã cùng tôi đi suốt tháng năm tuổi thơ dài, cho đến khi lớp vỏ áo cật bên ngoài của nó nhẵn bóng lên, sợi dây điều khiển đã mòn từng đoạn và tôi lên học trường cấp 3 trên phố huyện…

Thỉnh thoảng sắp xếp được thời gian, tôi ghé về thăm làng, rặng tre vẫn đứng ở đó gầy guộc khắc khổ và dường như buồn bã hơn. Tôi đứng lặng nghe, không còn tiếng nói cười, chỉ có tiếng lá tre xao xác trong gió, không còn hình ảnh ông nội hiền từ nhẫn nại ngồi giữa trưa hè cặm cụi, tỉ mẩn chuốt tay tre làm con rối cho cháu. Dưới gốc tre giờ chỉ còn con gà mái nhà ai đang lục tục cùng bầy gà con tãi lá mục giữa nắng chiều bàng bạc…