Dừng ngay việc bắn chim

Thời gian qua, người ta đã nói nhiều đến việc những con chim bị bẫy bắt chỉ để đem…phóng sinh đã không còn được mạng sống vì bị thương trong quá trình vây, bắt, nhốt.

Nhiều người đã bày tỏ suy nghĩ việc các nhà chùa và phật tử đi chùa nên xem lại việc mua chim chóc nói chung để phóng sinh.

Hình ảnh cả đàn chim non chết đói khô quắt trong tổ khi chim mẹ đi kiếm mồi không bay về, đem lại những trăn trở cho không ít người. Vậy mà với một số nam thanh niên quê tôi, điều này dường như không có nhiều ý nghĩa bởi mỗi lần đi qua dưới hàng cây, bắt gặp tiếng chim hót hoặc những cánh chim bay qua là họ lại lăm lăm súng cao-su, nhằm bắn rụng những chú chim tội nghiệp. Mặc cho bây giờ, lũ chim bé nhỏ ấy đã ngày càng ít đi và địa bàn sinh sống của chúng đã thu hẹp, chỉ nơi có nhiều cây, vắng người qua lại hoặc gần cánh đồng mới bắt gặp chúng bay nhảy.

Việc bỏ ra một món tiền nhỏ để mua súng cao-su và những viên bi sắt cực kỳ đơn giản, thế nhưng thứ vũ khí này lại có tính sát thương không hề nhỏ. Dù đã bị cấm mua bán và sử dụng nhưng chiếc súng cao-su bắn đạn bi sắt này vẫn được bán khá nhiều. Những ngày đẹp trời là lúc đám thanh niên rỗi việc lấy thú vui bắn rụng chim trời để giết thời gian. Họ đi lang thang dưới bóng cây, bắt gặp bất cứ con chim gì bay qua cũng giương súng lên ngắm bắn, thậm chí nhìn thấy con chim chào mào có bộ lông sặc sỡ cũng phải bắn cho nó rơi xuống mới thấy… vui. Những thanh niên này bắn chim không vì mục đích ăn nhậu, bởi những chú chim nhỏ bé chẳng phải là thứ “mồi” cho họ nhậu nhẹt. Phần lớn những con chim sẻ, chim sâu nhỏ bé hay bị dính đạn bởi chúng “dạn” người, thường khi chúng rơi xuống thì những người bắn cũng chỉ nhặt lên xem mình đã bắn chính xác thế nào thôi rồi vứt bỏ. Tất nhiên, nếu gặp cò hay những con chim lớn có thể đem về ăn được họ cũng không bao giờ bỏ qua. Vậy nên tất cả những con chim nào vô tình gặp họ thì cũng trở thành “bia” cho họ ngắm bắn. Khi được hỏi đi bắn chim như vậy để làm gì, những thanh niên này hồn nhiên nói để “xả stress”, để “cho vui”.

Thiết nghĩ, không chỉ những loài động vật quý hiếm mới cần được bảo vệ mà những loài sinh vật không gây hại đến môi trường cũng nên được chúng ta quan tâm và gìn giữ. Lấy cái chết của những sinh linh vô tội ra làm thú vui là hành vi cần phải lên án và có biện pháp xử lý nghiêm. Quan trọng hơn những lệch lạc về suy nghĩ đó cần được phân tích, giáo dục ngay trong từng gia đình, mỗi lớp học, trong cộng đồng, từ khi còn bé, để mỗi người đều biết trân trọng và yêu quý thiên nhiên.