Điệu Salsa giữa nơi hung hiểm

Tôi quyết định tới Cali - một thành phố tây nam Colombia - theo lời rủ rê của Tonda - anh bạn lập trình viên người Czech đã ở Cali ba năm. Cali là quê hương của điệu nhảy Salsa. Mỗi cuối tuần, các vũ công sẽ tập trung tại các công viên, trình diễn những điệu nhảy Salsa quyến rũ nhất.

Một góc phố Cali.
Một góc phố Cali.

VỪA đặt chân xuống bến xe bus, anh cảnh sát đã dúi vào tay tôi một tấm bản đồ chi tiết các điểm đến trong thành phố. Các điểm du lịch an toàn được ký hiệu bằng mặt cười mầu xanh, điểm nguy hiểm có mặt mầu đỏ, một số điểm trung tính có mặt mầu vàng. Việc cảnh báo nguy hiểm ở Colombia khá phổ biến, ở bất cứ thành phố nào, từ Bogota tới Medellin. Vâng, Cali và Medellin. Nơi ra đời hai băng đảng (cartel) tội phạm nổi tiếng nhất nhì lịch sử. Và tỷ lệ tội phạm ở Cali cao nhất Colombia.

El Gato - Công viên Mèo - là một công viên với gần 100 bức tượng mèo như cái tên của nó. Đó là công viên "mặt xanh". Từ 5 giờ chiều, bà con đã đổ tới với đủ mầu váy áo. Salsa ở khắp nơi. Không, làm sao có thể nghĩ đây là thành phố cứ 100 người thì có một người bị giết, các chỉ số tội phạm thì cao ngất ngưởng chứ?!

Rời El Gato, Tonda nói sẽ đi sang El Perro - Công viên Chó. Tripadvisor đánh giá El Perro có nhiều người nhảy đẹp nhất cả Cali. Tonda dẫn đường dựa theo Google Maps. Và Google Maps thì không thân thiện như tấm bản đồ anh cảnh sát đưa, nó không có mặt cảnh báo. Con đường rẽ từ Công viên Mèo sang Công viên Chó, sau này tôi mới biết, đi qua khu phố có một biểu tượng mặt mếu đỏ rực.

Xoẹt, một chiếc xe máy phân khối lớn lướt qua sát sạt. Chưa kịp định thần, chiếc xe dừng lại, hai gã thanh niên xuống xe, với dùi cui trên tay. Chúng đập vỡ toang chai bia uống dở thị uy. Chúng tôi đang đứng trên vỉa hè, trước mặt là một hàng ô-tô đỗ chắn lối, hai đầu đường đã bị chặn. Chúng chỉ cách chúng tôi vài bước nữa...

Đúng lúc hãi hùng nhất thì cánh cửa sắt sau lưng kéo lên, một bàn tay lôi chúng tôi vào nhà. Rồi rất nhanh, cửa sập xuống. Hai gã đi mô-tô mất con mồi, đứng ngoài đập phá. Nhưng ở đây, các căn nhà đều được trang bị cửa sắt hai ba lớp, nghe đồn còn chống được cả thuốc nổ. Bên trong, người phụ nữ vừa kéo chúng tôi vào bình thản pha cà-phê: "Cứ ở lại đây, chờ nó đi đã". Có vẻ bà đã quá quen với việc này.

Điệu Salsa giữa nơi hung hiểm -0
Một lớp học Salsa trên đường phố 

Tách cà-phê xoa dịu mọi thứ. Tonda bảo ở Cali ba năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp cướp. Còn người phụ nữ thì mỉm cười: "Chúng vẫn ở đây ấy mà". "Bà không sợ bị trả thù à?". "Ồ chúng có vào được đây đâu, chúng chỉ dám dọa người ban đêm thôi", bà nheo mắt. Căn nhà chỉ có hai mẹ con bà. Và khu phố "mặt đỏ" này, cứ tầm 6 giờ tối là đóng chặt cửa. Bà không ra các công viên nhảy Salsa cuối tuần.

Chúng tôi uống cà-phê và trò chuyện, trong tiếng nhạc từ cái máy nghe đĩa cũ. Cảm giác như đang sống ở những năm 80-90 của thế kỷ trước. Ở nhiều vùng quê của Colombia, không khí vintage này khá phổ biến. Chỉ khác là, chúng tôi uống cà-phê, loại cà-phê arabica nổi tiếng của Colombia, nghe nhạc, nói chuyện về Việt Nam, về Czech, khi ngay phía ngoài vẫn có hai gã côn đồ đập cửa ầm ầm đòi tính sổ. Cũng quên luôn mục đích ban đầu là đến Công viên Chó. Mà cũng không cần thiết lắm, vì bà chủ nhà hồi trẻ là một giáo viên dạy Salsa. Ở Cali, giáo viên dạy Salsa có vẻ là một nghề phổ biến. Bà bảo ba, bốn tuổi đã học nhảy rồi. Chúng tôi đã ngồi lâu hơn sự kiên nhẫn của hai gã nọ. Vì chúng đã đi khá lâu, chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi lại để xem bà nhảy.

Sau này, Tonda chăm chỉ kiểm tra bản đồ du lịch để xem cảnh báo mặt xanh mặt đỏ hẳn lên. Nhưng, cậu vẫn không bỏ được niềm ham thích đi qua đi lại giữa các công viên Salsa vào mỗi cuối tuần. Dù sao, cậu bảo, "nếu có nguy hiểm, vẫn luôn có sẽ những cánh cửa mở ra giúp mình thôi".