“Hoàng đế” Franz Beckenbauer chơi theo cách mà nhiều thập kỷ sau mới trở nên phổ biến. Vào thời đại của mình, ông giống như người đàn ông đến từ tương lai. Với sự hóm hỉnh, lôi cuốn, kinh nghiệm, sự quyến rũ và lạc quan, thế giới cúi đầu trước ánh sáng rực rỡ mà “der Kaiser” (Hoàng đế) để lại. Beckenbauer luôn truyền niềm tin lớn lao cho nhiều thế hệ người Đức. Có một điều luôn đúng: Khi Beckenbauer lo liệu mọi việc thì không còn gì khó khăn với Đức.
Bóng đá của thời xa xưa chậm hơn nhiều so với ngày nay, khi mà công nghệ và khoa học được áp dụng, dinh dưỡng tốt hơn và thể trạng cầu thủ cải thiện hơn. Các cầu thủ trong thập niên 70 thế kỷ trước mất nhiều thời gian để chuyền bóng. Họ thường chuyền bóng ở lần chạm thứ hai hoặc thứ ba. Ngoại trừ một điều. Beckenbauer đặt bóng thẳng vào vị trí ông muốn.
Beckenbauer, người phát minh ra vai trò libero, chơi bóng theo cách nhiều thập kỷ sau đó mới phổ biến. Giống như người đàn ông đến từ tương lai, “Hoàng đế” luôn biết cách tạo nên sự khác biệt với những quả bóng và đôi giày nặng nề hơn nhiều so với ngày nay, còn trên sân thì đầy ổ gà.
Những người cùng thời mô tả Beckenbauer thậm chí không đổ mồ hôi trong trận đấu. Bóng đá của “Hoàng đế” đầy tính thẩm mỹ. Franz không bao giờ rời sân đấu lầy lội nhất thế giới với chiếc áo lấm lem, ngay cả khi ông đá hậu vệ. Ở khu vực của mình, phía trước vòng cấm địa đội nhà, ông luôn làm chủ quả bóng, đầu ngẩng cao với chiếc cằm sáng. Khi tay quấn băng vì trật khớp vai, trong trận bán kết World Cup 1970 được mệnh danh là trận đấu thế kỷ (Italia thắng Đức 4-3), ông vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
Khi Beckenbauer chưa xuất hiện, Bayern Munich chỉ một lần vô địch Đức và là cái bóng của hàng xóm 1860 Munich. Với Franz, Bayern vô địch Bundesliga đầu tiên mùa giải 1968-1969. Ông cùng đội đăng quang ba lần khác (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974), rồi lập hat-trick vô địch Cúp C1 châu Âu (nay là Champions League), các mùa 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976.
Cho đến nay, Bayern giữ kỷ lục 33 lần vô địch Bundesliga và sáu lần lên đỉnh cao châu Âu. Vinh quang còn được ông thể hiện ở khía cạnh quốc tế, khi giúp Đức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974. Trong trận chung kết World Cup 1974 ở Olympiastadion (Munich), sự chỉ huy của Beckenbauer giúp Đức thắng Hà Lan của Johan Cruyff 2-1. “Tôi vô địch thế giới, nhưng Johan là cầu thủ giỏi hơn”, ông tôn vinh đối thủ và là bạn thân.
Dấu ấn của Beckenbauer tiếp tục mạnh mẽ cho đến khi ông làm HLV, giúp Đức một lần nữa vô địch World Cup ở Italia 1990. Thời gian thay đổi hầu như mọi thứ nhưng di sản “Hoàng đế” thì tồn tại mãi mãi.