Lê Thúy bắt đầu vẽ từ khi 10 tuổi. Bố mất, tâm trạng trống rỗng tự kỷ, khó giao tiếp và trở nên trầm mặc. Lúc đấy cô bắt đầu vẽ, nhưng là vẽ để quên ngày tháng, vẽ để vơi đi tâm trạng. Lớn lên, Thúy bắt đầu học trung cấp năng khiếu ở thành phố Thanh Hóa với một ước mơ nhỏ nhoi, được là cô giáo dạy vẽ. Theo học đến năm thứ 2 hệ trung cấp, vẫn chỉ nghĩ vậy. Trong chương trình, có một bài học tự luận môn Lịch sử mỹ thuật đơn giản: chọn một bức tranh một nghệ sĩ yêu thích và viết cảm nhận. Ngơ ngác, mất phương hướng bởi chả biết ai. May mắn thay khi tìm được một cuốn sách nhỏ của thư viện của trường có in tranh “Điệu múa“ của của Matisse - Thúy đã ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô thấy có một cảm giác thật đặc biệt... Chao ôi là vui vẻ, là hoan ca, mầu sắc như đang nhảy múa trong mắt. Thúy kể: “... Nó chuyển động, nó làm cho em vui. Em thấy người nghệ sĩ thật là tuyệt vời. Họ có thể đem đến cho người khác một cảm xúc mà từ trước đến giờ họ chưa từng trải qua. Và lúc đấy, em nói: Em sẽ là nghệ sĩ”.
Tác phẩm Đâu là chốn bình yên.
Khi đã trưởng thành hơn, Thúy viết trong lời tự bạch: “Tôi luôn có cảm giác hoài nghi về cuộc sống. Điều tôi đang thấy ở trước mắt có lẽ chỉ là bề nổi, cái tươi đẹp mà tôi đang cảm nhận phải chăng không thực sự là chính nó. Tất cả mọi vật dường như tuân theo một trật tự nhất định. Trật tự ấy được đề ra để kiểm soát, để sắp xếp theo một quy tắc nào đấy mà mục đích của nó là tạo ra một xã hội ổn định có tổ chức và kỷ luật”.
Sự hoài nghi thường xuất phát từ trí óc và điểm dừng là nơi cánh tay cầm bút. Nhưng mong muốn một vọng tưởng mơ hồ thường làm cây bút phân vân... “Đâu là chốn bình yên”, “Khu vườn điên”,“Đi đến Vĩnh hằng”, “Tới Vĩnh hằng”... Đó là tên những bức tranh của Thúy, chả phải tự nhiên mà nó được đặt những cái tên như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ những nỗi niềm ám thị hoang vu từ thuở thơ trẻ.
Các tác phẩm Lụa của Lê Thúy xuất hiện đầy những hiện thực ảo qua những mối quan hệ dường như phi lý giữa các nhân vật. Những mối quan hệ phi lý kia do cô tạo nên, xây nên bởi những giấc mơ ẩn chứa những nỗi niềm. Nhìn sâu vào trong các vuông lụa của Thúy sao thấy hoang vu nhưng không tàn tạ, vắng vẻ nhưng không hiu quạnh, hiện hữu mà không phải hiện hữu.
Thúy đặt hình ảnh con người, động vật và thiên nhiên vào trong những không gian không có không gian. Những hình tượng cụ thể như con người, con gà, con chó, con chim nhưng cũng có thể là những hình tượng mang tính tượng trưng như bộ xương. Lụa của Thúy mơ hồ không thể tách biệt, bởi cái quan hệ giữa cái có và không đấy được tách ra một cách rành rẽ thì sẽ không còn cái không gian mang tên Thúy nữa... vô nghĩa.

Tác phẩm Cuộc dạo chơi trong vườn.
Lê Thúy viết: “Tôi liên tục suy nghĩ về sự day dứt trong cuộc sống của mình. Tôi cảm nhận cuộc sống, con người và thể hiện qua những bức vẽ của tôi. Tôi bị ám ảnh bởi những con vật không hiền hòa, tiềm ẩn một sự chết chóc bên trong nhưng đối diện với nó, tôi chỉ có sự tò mò và đặt sự tò mò qua tác phẩm cho mọi người thấy được”.
Cuộc đời thường đặt ra những câu hỏi, Chết như thế nào, Sinh từ đâu? Đau khổ với hạnh phúc có khác nhau? Tất cả đều không có câu trả lời... và sự nghi ngờ kia tạo ra một khoảng trống bất tận, một nỗi buồn khó hình dung. Hay tác giả đang biến thành con bướm của Trang Tử...
Trong tranh của Thúy, luôn hiện hữu nỗi buồn của thanh sạch phủ nhẹ lên những sự phi lý của một hiện thực ảo của thị giác. Nó là một góc nhỏ của vũ trụ, nơi có cô, chim, gà, chó, côn trùng và biểu tượng của cái chết. Cái chết cũng được cô biểu hiện bằng các màu sắc đơn giản, nhạt nhòa nhưng nó tạo ra nỗi ám ảnh day dứt. Sử dụng những cách thể hiện phương Đông, dùng mảng trắng để diễn tả tâm trạng là cách bố cục thường thấy trên tranh của Thúy. Những bố cục này thường được dồn lại, hay đặt lệch để đạt hiệu quả về thị giác và biểu hiện cảm xúc của tác giả. Ngoài ra việc khai thác sự trong suốt, xuyên thấu của Lụa để tạo cảm giác bí ẩn của bức tranh cũng được Thúy luôn luôn áp dụng.
Thúy làm việc một cách chuyên nghiệp, có mục tiêu, tiêu chuẩn khắt khe. Họa sĩ cho biết: “Với tôi, chỉ là một bức tranh đẹp, tôi không muốn. Nó phải phản ánh được suy nghĩ, trong trạng thái này, trong không gian này. Có thể thời gian sau tôi không tài nào vẽ được như thế này nữa, có thể tôi vẽ hoa lá cành, con người hay trừu tượng chẳng hạn. Nhưng thời gian này, tôi chỉ suy nghĩ và thấy day dứt, nếu tôi không vẽ, không thể hiện ý nghĩ của mình trong thời gian này, giai đoạn này thật là lừa dối chính bản thân mình. Tôi không muốn điều đấy”.
Trong xã hội con người cũng có những cá nhân muốn phản kháng, muốn thay đổi, nhưng những điều họ làm cũng là một phần tất yếu trong quy luật của một trật tự đang có. Cái trật tự đó đôi khi làm kìm nén cảm xúc, kìm nén sự tự do và sự phát triển của con người. Sự mong muốn thay đổi đôi khi bị hiểu lầm là nổi loạn, phủ nhận. Nhưng không, Thúy không nổi loạn mà cô đang muốn thay đổi, muốn tạo ra một trật tự mới trong tranh Lụa của cô. Một trật tự mà bắt đầu từ đây chúng ta sẽ được thưởng lãm.