Sự sống trên “tử địa”
Theo Daily Mail, sau khi sử dụng các camera giấu kín trong khu vực CEZ, các nhà khoa học đã ghi lại được hoạt động của 15 loài động vật có vú và chim tại đây chỉ trong vòng một tháng. Sử dụng mồi nhử đặt tại các bờ sông, kênh rạch trong khu vực nhà máy điện hạt nhân phát nổ vào năm 1986, TS James Beaseley, người đứng đầu dự án cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng về sự đa dạng của động vật hoang dã trong CEZ và đây cũng là lần đầu chúng tôi ghi lại được hoạt động của một số loài mới như đại bàng đuôi trắng, chồn Mỹ và rái cá sông”.
Trước đó, năm 2015 nhóm nghiên cứu của TS Beaseley cũng đã phát hiện loài sói xám - động vật hoang dã hiếm hoi đầu tiên trong khu vực CEZ rộng 2.500 km2, bị bỏ hoang từ năm 1986; đồng thời còn cho thấy động vật bán thủy sinh như rái cá và chồn đã có thể thích nghi trong môi trường này. Các nhà nghiên cứu đặt mồi cá ở rìa sông Pripyat và các kênh rạch gần đó, kết quả là 98% số thức ăn này đã được nhiều động vật tiêu thụ trong một tuần. Từ các nghiên cứu đó, TS Beaseley phân tích: “Việc này cũng chứng minh sự trao đổi hoạt động giữa hệ sinh thái dưới nước và trên cạn đã xảy ra thường xuyên hơn. Chúng ta cũng có thể nghĩ tới khả năng các loài cá và động vật thủy sinh khác bắt đầu phục hồi trong môi trường nước tại đây”.
Nhiều người cho rằng khu vực này nên được thiết lập dành riêng cho động vật hoang dã giống như một khu bảo tồn tự nhiên. Các nghiên cứu về động vật và thực vật ở khu vực chung quanh Chernobyl đang cung cấp nhiều tư liệu quý giá về sự phát triển của tự nhiên trong trường hợp đột nhiên thiếu sự hiện diện của con người. Các nhà khoa học cũng theo dõi sức khỏe của thực vật và động vật trong khu vực để tìm hiểu khả năng chống chịu cũng như thích nghi môi trường phơi nhiễm bức xạ mãn tính.
Các nhà khoa học khảo sát khu vực CEZ. Ảnh: BBC
Nguyện vọng tái thiết
Không chỉ có tự nhiên hồi sinh mạnh mẽ, người dân Chernobyl cho thấy họ cũng là nhân tố quan trọng trong quá trình tái thiết nơi vẫn được coi là “tử địa”. Nằm cách nhà máy nơi xảy ra thảm họa chỉ vài km, mới đây thị trấn Pripyat đã được Chính phủ Ukraine khẳng định có chỉ số phóng xạ ở mức an toàn. Từ đó, Pripyat nhanh chóng trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của Ukraine. Trong năm 2018, ước tính khoảng 60.000 người đến thăm khu vực này để được chứng kiến phong cảnh đổ nát sau thảm họa. Hiện tại, có khoảng 200 người định cư trong thị trấn, thậm chí một số người còn sống ở khu vực sâu trong CEZ.
Gennady Laptev, nhà khoa học Ukraine, một trong những người tham gia nghiên cứu mức độ rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl sớm nhất để vẽ bản đồ ô nhiễm phóng xạ đầu tiên, cho biết: “Chúng tôi phải tới Chernobyl bằng máy bay lên thẳng mỗi ngày từ Thủ đô Kiev để thu thập các mẫu nước và đất. Điều quan trọng ngay sau thảm họa là hiểu được mức độ ô nhiễm để vẽ bản đồ mức độ rò rỉ phóng xạ đầu tiên của khu vực”. Trước những chuyển biến tích cực như vậy, ông Gennady cùng đồng nghiệp là TS Jim Smith của Đại học Portsmouth (Anh) đang tiếp tục khảo sát để vẽ lại bản đồ đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ của Chernobyl hiện tại.
TS Jim và các đồng nghiệp dành nhiều ngày ở khu vực CEZ để thu thập mẫu đất và nước, đồng thời sử dụng máy đo bức xạ, máy ảnh và máy ghi âm để thu thập thông tin. Nhiều nơi trong khu vực CEZ hiện có mức độ bức xạ đo được chỉ từ 0,6 - 1,2 microsieift (đơn vị đo liều lượng bức xạ), thậm chí thấp hơn so mức 1,8 microsieift đo được trong suốt chuyến bay của TS Jim từ Kiev. TS Jim giải thích: “Chúng ta sống trên một hành tinh đầy phóng xạ tự nhiên chung quanh do các tia mặt trời, từ thực phẩm con người tiêu thụ hằng ngày hay do chính Trái đất tạo ra. Phóng xạ tự nhiên thay đổi theo mức độ khác nhau tùy từng khu vực. CEZ đúng là nơi bị ô nhiễm phóng xạ nặng nề, nhưng hiện tại hầu hết các khu vực của CEZ có mức độ phóng xạ thấp hơn so nhiều khu vực có phóng xạ tự nhiên trên thế giới”.
Tròn 33 năm sau thảm họa, mới đây một cuộc họp đã được tổ chức tại trường học ở Narodichi, một thị trấn gần CEZ. Tại đây, các nhà khoa học, cư dân địa phương, chuyên gia y tế và quan chức từ cơ quan nhà nước quản lý CEZ đã thảo luận về sự thay đổi mang tính quyết định đối với tương lai của Chernobyl. Sau ba thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng phần lớn khu vực trong CEZ đã đủ mức độ an toàn để canh tác cây trồng và cần chăm bón đất để phát triển. Cụ thể như Narodichi là một trong những nơi ít ô nhiễm nhất. TS Jim và đồng nghiệp Gennady đã trình bày kết luận nghiên cứu của mình tại cuộc họp.
Tuy vậy, còn rất nhiều thách thức nếu muốn thực hiện một cuộc tái thiết CEZ. Khó khăn đầu tiên không đến từ ảnh hưởng của mức độ phóng xạ tới sức khỏe của con người, mà là nỗi sợ đối với nó. Trong báo cáo cuối cùng năm 2006 về hậu quả lâu dài của vụ thảm họa, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kết luận rằng sức khỏe tâm thần của nhiều người dân Chernobyl đã bị tổn hại do nỗi sợ bị nhiễm phóng xạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tương lai của họ.
Là một nhà khoa học đã dành nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng về sự ô nhiễm trong khu vực, TS Gennady cũng phải thừa nhận hệ quả từ nỗi sợ của người dân Narodichi với phóng xạ. Nỗi sợ hãi đó có thể gây tổn hại về thể chất cũng như tinh thần. Cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng sản sinh do người dân nơi đây luôn thường trực tâm lý lo ngại khả năng nhiễm phóng xạ. Điều này lại góp phần gia tăng tỷ lệ hút thuốc và nghiện rượu trong khu vực, hai yếu tố gây hại thực tế với sức khỏe của mọi người.
Bên vấn đề sức khỏe cộng đồng, yêu cầu cải thiện dân sinh cũng được đề cập trong buổi họp. Bà Tatiana Kravchenko, người quản lý một trường mẫu giáo ở Narodichi cho biết: “Chúng tôi không để tâm nhiều tới việc sống gần khu vực Chernobyl vì còn những vấn đề khác cần giải quyết. Cụ thể là một nửa số phụ huynh của những đứa trẻ gửi tại đây đang thất nghiệp, bởi không có nơi nào để làm việc ở Chernobyl. Tôi ước rằng chúng ta có thể xây dựng lại nơi đây và cộng đồng của chúng tôi có thể bắt đầu phát triển”.
Mặc dù cuộc họp đặt ra nhiều khó khăn phải giải quyết, nhưng TS Gennady thể hiện sự lạc quan khi chứng kiến mong muốn của người dân địa phương. “Cộng đồng muốn mang lại nhiều thay đổi hơn ở nơi đây. Và chúng tôi, với tư cách là các nhà khoa học, biết rằng rất nhiều nơi ở CEZ có thể được tái thiết. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm thích hợp”.
Những thay đổi nhỏ đầu tiên đã xuất hiện ngay tại trường mẫu giáo nơi bà Tatiana đang làm việc. Trường mẫu giáo này được xây dựng bằng tiền từ một tổ chức từ thiện của Nhật Bản. Đây chỉ là một trong số những thí dụ về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Ukraine. Hai nước trao đổi những nghiên cứu về Chernobyl để góp phần tìm hiểu về tác động của thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima tại Nhật Bản năm 2011.