Nhưng không sao, cứ coi là ngày lễ hội cho vui, ngày lễ đầu năm học. Trẻ em cũng cần ngày lễ, nếu không sẽ quá thiệt thòi so với người lớn, ở một đất nước mà lễ hội diễn ra liên miên. Thêm ngày lễ, thêm vui. Nghe tiếng trống trường rộn ràng để trẻ em thêm động lực học hành. Ngoài ra cũng là điều cần thiết để quên đi cái việc năm học đã bắt đầu rồi cùng những nao nao cho việc đóng góp các khoản phí đối với cha mẹ học sinh.
Vậy là, cứ cổ vũ cho việc đánh trống khai giảng vào đúng ngày 5 tháng 9 đi. Mà trống, vào dịp long trọng nên do thầy cô hiệu trưởng đánh, ngày thường thì bác bảo vệ, chứ đừng để robot đánh trống, mất hay đi. Nghe nói nghiên cứu chế tạo robot đánh trống của một thày giáo trong Vĩnh Long đã thành công. Đến nay đã có 10 trường thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đưa robot đánh trống vào vận hành thử nghiệm. Có thể robot đánh trống làm cho tiếng trống to hơn. Nhưng nghĩ cho cùng, cần gì to lắm, tiếng trống trường chỉ cần vang lên đủ nghe trong một khu trường. Tiếng trống robot chắc chẳng thể đem lại cảm giác gần gụi mỗi ngày.
Mà bàn chuyện đánh trống lúc này thật ra đang là một sự xa xỉ, khi toàn dân đang quây lại bàn chuyện đánh vần. Thật chẳng thiếu từ ngữ cay độc hằn học nào không được tung ra trên mạng, quanh cái chuyện đánh vần của trẻ con lớp Một. Một vài cụ già ở tuổi bát thập hiện đang là tâm điểm của của cơn bão mạng, quanh chuyện sách giáo khoa dạy đánh vần. À mà trước khi nói hai chữ “đánh vần”, cần nói tới hai chữ “đánh đồng”. Hai cụ già liên quan đến việc đánh vần đang bị đánh đồng, dù cách thức của hai cụ chẳng mấy liên quan đến nhau. Cụ B.H hẳn hoi định cải cách quốc ngữ. Còn cụ H.N.Đ thì chẳng định cải tiến quốc ngữ, chỉ cải tiến đánh vần chút thôi, nhưng mà cái đám “buông chữ đánh người” trên mạng quá đông. Thành thử trước khi tiếng trống khai giảng vang lên, trước khi đánh trống thì việc đánh vần trở nên một vấn đề căng thẳng của nền giáo dục nước nhà. Và làm tan nát không biết bao tâm hồn, cả trẻ em và người lớn.
Thôi thì, cứ cho là vui đi, cả đánh trống lẫn đánh vần. Vì dù đánh lúc nào, trống cũng vang lên vào đầu năm học và dù đọc vần thế nào, trẻ em của chúng ta rồi vẫn cứ biết đọc biết viết. Công cuộc cải cách giáo dục của chúng ta còn liên miên lắm. Sẽ còn đánh trống - đánh vần - đánh đồng và đánh nhau bằng chữ nghĩa nhiều lần nữa.
Vào năm học mới rồi, chỉ xin đám đông tạm ngừng, nếu thật sự vì trẻ em. Chứ cãi cọ nhau mãi, tiếng Việt - mà nếu dùng hai chữ “thiêng liêng” để nói về nó là hoàn toàn chính xác, chẳng biết sẽ còn bị đẩy đưa đến bờ vực thảm họa nào!