Theo AP, công việc đầu tiên là lựa chọn cô dâu phù hợp chú rể. Quá trình này đôi khi phải mất đến vài năm. Bố mẹ của chú rể cố gắng tìm hiểu càng nhiều thông tin về nàng dâu tương lai càng tốt, từ gia thế, tài chính đến khả năng nội trợ, trình độ học vấn…, sau đó mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo là đính ước.
Người mai mối được cử đến nhà bố mẹ đẻ của cô dâu, trước hết để xem xét tình hình của gia chủ, thái độ tiếp khách và khả năng quán xuyến việc nhà của cô dâu tương lai. Khi tiếp khách, chủ nhà phải thể hiện sự trang trọng, đãi khách bằng trà ngon của người Uzbekistan để bàn về nghi lễ tiếp theo. Theo thông lệ, phải đến lần thứ ba chủ và khách mới đi đến được thống nhất.
Chỉ khi nào hai bên đều nhất trí, cha mẹ cô dâu và người mai mối mới cùng nhau xé một chiếc bánh mì dẹt - món ăn thiêng liêng của người Uzbekistan, để khẳng định sự nghiêm túc trong ý định của mình. Sau đó, họ thống nhất ngày đính hôn. Vào ngày đính hôn, tất cả họ hàng, các bậc cao niên và phụ nữ tập trung tại nhà gái. Bố mẹ chú rể hào phóng tặng cô dâu những món quà đắt tiền và đồ ăn ngọt. Lễ đính hôn được tổ chức một cách độc đáo và đầy mầu sắc. Trọng trách chuẩn bị cho lễ cưới chủ yếu thuộc về cha mẹ chú rể. Họ định ngày cưới, giải quyết các vấn đề liên quan khâu tổ chức và vật chất. Trong khi đó, cô dâu chuẩn bị đồ hồi môn, thường là khăn thêu trải bàn, khăn tắm, đồ gia dụng và quần áo.
Trang phục cưới truyền thống của người Uzbekistan rất lộng lẫy, với những họa tiết đính vàng, trang sức và phụ kiện quý. Váy cưới (sarpo) do cha mẹ cô dâu chuẩn bị, thường được may từ một loại vải đặc biệt gọi là “khan-atlas”. Bên ngoài, cô dâu mặc một chiếc áo khoác không tay và một chiếc áo choàng lụa, bên trong là một chiếc áo hoa. Cô dâu đội một loại mũ đặc biệt tên là “kokoshnik”, có mạng che mặt và được đính vàng và đá quý, tượng trưng sự khiêm tốn và trong trắng người con gái. Để thể hiện sự chung thủy, cô dâu còn được tô điểm bằng những chiếc vòng tay xinh xắn, vòng cổ và thậm chí cả vòng đeo mũi.
Một ngày trước khi sự kiện chính diễn ra, cô dâu tương lai được tổ chức bữa tiệc “kiz yigdi” để chia tay thời con gái. Bữa tiệc này long trọng không thua kém gì so đám cưới, chỉ khác một điều là chú rể không được phép có mặt.
Buổi trưa của ngày diễn ra đám cưới, đoàn xe của nhà trai sẽ sang nhà gái. Cô dâu bắt buộc phải mang khăn che mặt. Một vị chức sắc Hồi giáo được mời đến sẽ tiến hành nghi lễ thành hôn “nikah” thiêng liêng, công nhận cô dâu, chú rể trở thành vợ chồng của nhau. Đôi trai gái cúi đầu lắng nghe lời cầu nguyện và cùng thề ước. Sau đó, đoàn rước dâu đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lễ cưới bắt đầu khi đôi trẻ về đến nhà chú rể, nơi đã tập trung rất đông khách mời. Bàn tiệc cưới được bày rất nhiều đồ ăn và mọi người đều vui vẻ nhảy múa, ca hát.
Một trong những nghi lễ cưới hỏi lâu đời nhất là “kelin salom” (chào cô dâu), diễn ra vào sáng hôm sau lễ cưới. Nàng dâu mới phải tự tay dọn dẹp sân vườn trước khi họ hàng, làng xóm, người quen của chú rể đến tặng quà. Khi nhận quà, người vợ trẻ phải mang khăn che mặt, cúi thấp đầu để thể hiện sự trân trọng và tôn kính. Sau khi nhận tất cả các lễ vật, cô dâu mở khăn che mặt trước tất cả mọi người và chính thức trở thành thành viên của gia đình chồng.
Dù mang nhiều nét văn hóa độc đáo, phong tục và nghi lễ đám cưới truyền thống của người Uzbekistan đều có điểm chung là hướng đến một cuộc sống hạnh phúc lâu dài, bình an và no đủ của đôi vợ chồng trẻ. Bảo tồn và tiếp biến di sản văn hóa trong nghi lễ cưới hỏi giúp cho đám cưới của người Uzbekistan theo thời gian trở thành sự kiện ghi lại dấu ấn khó phai với mỗi gia đình.