Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn mọi người thay đổi nhận thức, phá bỏ những rào cản tâm lý để nghĩa cử này ngày càng có tính lan tỏa, đánh thức những điều đẹp đẽ, từ tâm trong mỗi con người và cộng đồng xã hội.
Cho - nhận trong triết lý nhà Phật
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn luôn cho rằng, Phật giáo vốn gần gũi với cuộc sống và tâm thức người Việt. Công tác vận động hiến tặng mô tạng, dù đó là chỉ nảy sinh trong xã hội hiện đại, gắn với nền y học phát triển tiên tiến, nhưng gốc rễ của nó vẫn xuất phát từ tấm lòng từ bi hỉ xả của con người. Những đức tính đó vốn là truyền thống đẹp của người Việt. Hiến tặng mô tạng nhìn theo cách tích cực, cái chết của người này là sự truyền tiếp, hồi sinh sự sống cho không chỉ một, mà nhiều người khác. Đó là điều lành, là món quà vô giá của người ra đi trao tặng cho người ở lại trên cõi nhân gian. Trong đạo Phật, đó là điều tốt.
Nhà Phật quan niệm, vạn vật trên đời này quay quanh quy luật thành, trụ, hoại, không. Con người ta trụ lại trên thế gian nhờ bốn đại đất, nước, lửa, gió. Thiếu một thứ thì con người không thể tồn tại. Sự sống, cái chết là vô thường. Thân con người ta trên cõi nhân gian này chỉ là giả tạm. Con người ta khi mất đi, bốn đại trở lại thể nguyên thủy của nó: đất trở về đất, gió trở về gió, nước trở về nước, lửa về lửa. Người hiến tạng lưu lại một phần nhỏ bé trên thế gian, đó có thể coi là điều phúc, điều tốt. Hơn thế trước khi từ giã cõi đời, có thể nói là chuyển sang một kiếp khác, người ta còn hiến tặng cho người hoạn nạn một phần nhỏ cơ thể của mình, có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác đang mắc bệnh hiểm nghèo, trong giáo lý nhà Phật đó là niềm vui sướng, hoan hỉ. Những người có tâm nguyện hiến tặng mô, tạng cho người khác rất đáng được nâng niu trân trọng, Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với đạo lý nhà Phật. Văn hóa cho - nhận trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt ta, càng nên được khích lệ, phát huy trong điều kiện thực tế này.
Hòa hợp đạo và đời
Cuộc sống suy cho cùng là một hành trình. Trong suốt hành trình đó, con người ta đã vun đắp, kiến tạo điều gì cho cuộc sống, đó mới là quan trọng chứ không phải hành trình đó kéo dài bao lâu, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn tâm niệm. Là bậc chân tu, Thượng tọa luôn trăn trở đến tính nhập thế của đạo Phật. Phật pháp ứng dụng vào đời sống như thế nào để người dân hiểu đúng về tinh thần của đạo Phật, từ đó, tâm con người ta được bình an, sống cân bằng, hài hòa với vạn vật.
Nhà Phật luôn sẵn sàng cùng các cấp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng góp công góp sức để chung tay thay đổi, nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội nói chung cũng như trong lĩnh vực hiến tặng mô tạng nói riêng. Người ta mất đi là hết, quan trọng là nhận thức về vấn đề đó của người thân của họ còn ở lại có thoải mái về tư tưởng không, về nhận thức có thông suốt rõ ràng không. Trong chuyện này, không ai có quyền ép buộc cả, chỉ là quá trình tự nhận thức và đi đến quyết định đúng thôi. Người nhà chùa cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mong muốn được hỗ trợ nâng cao nhận thức cho các Phật tử, người dân có cái nhìn đúng đắn về hiến tặng mô tạng và hiến xác. Trên thực tế, Giáo hội đã có nhiều hoạt động tích cực. Các tăng, ni, phật tử đã và đang đồng hành cùng chính quyền các cấp đứng ra kêu gọi hiến tặng mô tạng và hiến xác sau khi chết não. Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tự tay ký vào cam kết hiến toàn bộ thân thể cho y học sau khi lìa đời. Hàng loạt các tăng, ni, phật tử theo lời kêu gọi vận động của Thượng tọa cũng đăng ký cam kết tình nguyện hiến mô tạng và hiến xác. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trong quá trình giảng pháp thường hay bắt gặp những thắc mắc cần lời giải đáp, rằng liệu cho đi một phần thân thể, nghĩa là người chết không còn nguyên vẹn, là chết không toàn thây... Thượng tọa luôn khẳng định rằng, trong nhà Phật, không có quan niệm về chết toàn thây. Đó chỉ là cách nghĩ sai lệch trong nhận thức của một số người. Bên cạnh đó, nhiều người mong muốn chăm chút cho người thân của mình qua đời được trọn vẹn, mồ yên mả đẹp. Thực ra, theo Thượng tọa, đó hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của người ở lại. Làm cho người đã mất, nhưng bản chất là vì người sống. Bởi chết là hết. Người đã chết thì chẳng còn lại gì trên cõi đời nữa. Mồ mả, mộ chí chẳng qua để cho người sống, để con người ta luôn nghĩ đến người đã mất, để giáo dục nhắc nhở con cháu ý thức về cội nguồn, như ông bà ta đã răn dạy: “Con người có tổ có tông/ Như cây có cội như sông có nguồn”.