Có lẽ, hiếm có cây bút nào nâng niu cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình đến mức có phần cực đoan như Vi Thùy Linh (bút danh Vili). Ngoài tập thơ xuất bản năm 2010 mang tựa đề ngắn gọn Linh, hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam còn có Vili in love, rồi bộ đôi tác phẩm thơ - văn xuôi mới ra mắt gần đây Vili&Paris - Vili Tùy bút. Những Vi, những Thùy, những Linh hiện diện khắp các sáng tác của chị, từ những bài thơ Ga Vi, Ôm Vi - mùa thu đi, Thùy, Nhớ Vili ở Paris... đến cái tôi nghệ sĩ đậm đặc, không thể trộn lẫn và hiện diện bằng danh xưng Vili xuyên suốt chiều dài những trang tùy bút đẫm chất thơ của chị.
Cũng bởi trân trọng những sáng tạo của chính mình, Linh luôn khát khao thể hiện tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật ngôn từ. Cuồng nhiệt như ngọn lửa, nhiệt lượng tỏa ra từ Linh có khả năng đốt nóng mỗi người chị gặp, mỗi nơi chị tới. Chị luôn trăn trở, “đã viết là phải tìm ra cái mới, khác những gì người ta và chính mình đã viết và phải tạo được phong cách riêng”.
Chị không thể ngồi yên, khi “không muốn văn chương sống mãi trong cảnh âm thầm mua, âm thầm đọc”. Luôn ao ước thơ đến được gần hơn với công chúng, cũng chính Linh là nghệ sĩ nhiệt thành góp mặt trong các cuộc trình diễn thơ. Trình diễn (không phải đọc và cũng không phải ngâm thơ), để mang lại một sắc thái biểu cảm mới, một cách cảm nhận tác phẩm mới cho khán thính giả trong và ngoài nước. Chị đã từng đứng trên sân khấu Hội đồng Anh cùng hai nhà thơ người Anh, Roger Robinson và Francesca Beard; kết hợp với họa sĩ Đào Anh Khánh, các nghệ sĩ saxophone Nguyễn Bảo Long và Quyền Thiện Đắc như một nghệ sĩ biểu diễn tại các sân thơ trẻ. Chị cũng đã mang thơ tới khá nhiều thành phố châu Âu, từ Pháp, Bỉ tới Ca-na-đa, Cộng hòa Séc, đã biến các sân khấu trở thành “cơn thơ bất tận” (chữ dùng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo) bằng khát khao mãnh liệt “muốn sáng tạo tiếng Việt thành một sinh ngữ quyến rũ và thách thức”.
Vì thế, ý tưởng đưa văn chương vào khán phòng Nhà hát Lớn, một không gian biểu diễn nghệ thuật sang trọng và rất đỗi hàn lâm của Linh - cho dù rất lạ - không khiến những ai từng quen biết chị cảm thấy bất ngờ. Một dự án ngốn của Linh rất nhiều tâm sức, thời gian. Có lẽ, ngoài Vi Thùy Linh, chắc chẳng ai đủ kiên trì, nhẫn nại và cả quyết tâm để đi tới đích. Các nghệ sĩ hàng đầu trong giới nghệ thuật đã quyết định “tài trợ” bằng cách góp sức chung tài trong liveshow Bay cùng Vili của Vi Thùy Linh. Đạo diễn Phạm Việt Thanh, nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà báo Hồ Quang Lợi, MC -
BTV Quang Minh, các nhạc sĩ Đỗ Bảo - Ngọc Đại, cha con nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc, các ngôi sao sân khấu như Minh Hòa - Hoàng Cúc - Phạm Cường, những giọng ca nổi tiếng như Thanh Lam - Tấn Minh - Hà Linh... đều nhiệt tình chắp thêm đôi cánh biến giấc mơ của Vili thành hiện thực. Linh hay nói về “sự liên tài”, trong một môi trường nghệ thuật nặng “tính đố tài”.
Cũng bởi “liên tài”, Linh mới có một bìa sách lẫn thiết kế sân khấu thật sự tối giản nhưng không kém phần sang trọng của họa sĩ Lê Thiết Cương - với “Eiffel chữ A mềm/ Xoài chân váy lộng/ Cơ thể diễm kiều lộng lẫy đêm” (trích Bốn ngàn lần Paris). Cũng nhờ “liên tài”, Dòng sông không trở lại (nhạc Phú Quang, phổ thơ Vi Thùy Linh) mới có thể đong đầy xúc cảm đến thế, qua tiếng hát Tấn Minh và ngón đàn piano của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Rồi Thanh Lam cháy hết mình với Dệt tầm gai, Hà Linh ma mị cùng Nhật thực với nhạc sĩ Ngọc Đại đệm đàn...
Điểm nhấn và cũng là đỉnh cao của đêm diễn, khi đài từ cùng diễn xuất vô cùng biểu cảm của những nghệ sĩ kịch nói tài danh như Minh Hòa - Hoàng Cúc - Phạm Cường đã đưa những tùy bút Không viết riêng cho bốn tháng tư, Bình minh thiên đường, Tháng Tư thương tháng Tám, Hà Nội dấu hương... đi thẳng vào lòng khán giả.
Với Bay cùng Vili, âm nhạc và văn chương đã nâng bước cho nhau trong một mối quan hệ tương hỗ, nhuần nhuyễn, hòa quyện và thật sự thăng hoa. Một nhạc mục êm đềm, trữ tình, lãng mạn với những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng châu Âu như Schumann, Chopin... đã trở thành cái nền tuyệt đẹp cho ngôn từ tỏa sáng.