Chiến đấu khi chiến tranh chưa bắt đầu
Sau khi quân đội phát-xít tràn qua biên giới Liên Xô ngày 10/7/1941, không ai có thể dự đoán trước kết cục trận chiến tại Leningrad, bởi quân đội Đức Quốc xã tự tin dễ dàng giành chiến thắng trước mùa thu và sẽ thực hiện kế hoạch “Ost”, tiêu diệt một phần lớn dân số ở tây bắc Liên Xô. Còn ở bên kia chiến tuyến, Hồng quân Liên Xô có nhiệm vụ kìm chân địch, ngăn chặn cuộc tiến công vào Leningrad, tập hợp lực lượng tiếp tục chiến đấu. Và sau khi phong tỏa thành phố và ổn định mặt trận, quân Đức tăng cường sử dụng chiến tranh thông tin và sử dụng lính biệt kích.
Cuộc đối đầu trên “mặt trận thầm lặng” giữa Cơ quan tình báo quân sự Đức Quốc xã (Abwehr) đầy lọc lõi với những sĩ quan phản gián giàu kinh nghiệm của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (NKGB) đã tiến hành từ trước khi chiến tranh nổ ra. Năm 1936, Đức đã bắt đầu cài cắm điệp viên vào Văn phòng kinh doanh của Công ty Singer trên đại lộ Nevsky, ngay tại trung tâm Leningrad. Trong khi đó, phản gián Liên Xô cũng tăng cường theo dõi Tổng lãnh sự quán Đức tại Leningrad, nơi các “nhà ngoại giao” đang tích cực thu thập tin tức quân sự nhạy cảm.
“Ngày 14/7/1941, Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) đã thu thập thông tin và báo cáo Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân Georgy Zhukov về kế hoạch đánh chiếm Moscow và Leningrad của quân đội Đức”, nhà sử học Nikita Lomagin tại Đại học Tổng hợp châu Âu St.Petersburg cho biết. Khi biết kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” gặp thất bại, tình báo Đức buộc phải tổ chức lại hoạt động. Họ cử các phần tử khủng bố và biệt kích được huấn luyện bài bản với vũ khí, máy vô tuyến và trang phục ngụy trang đến Leningrad. Theo lời kể của Pyotr Kubatkin, cựu nhân viên phản gián NKVD, tình báo Đức được huấn luyện tỉ mỉ về kỹ năng xác định phương hướng và thường bí mật nhảy dù xuống cách Leningrad hàng trăm cây số, trước khi xâm nhập vào thành phố bằng đường vòng.
Mạng lưới điệp viên của tình báo Abwehr
Abwehr ra đời vào cuối năm 1919, trực thuộc Bộ Quốc phòng Đức, bề ngoài chỉ là một cơ quan thông tin-phân tích, bởi theo Hiệp ước Versailles Đức không được phép thành lập cơ quan tình báo tập trung. Dù vậy, ngay từ giữa những năm 1920, Abwehr đã nỗ lực mở rộng đáng kể phạm vi ảnh hưởng của mình, đồng thời tiến hành các hoạt động tình báo bí mật.
Cụm tập đoàn quân phía Bắc của Đức có nhiệm vụ bao vây Leningrad được giao chỉ huy đơn vị Abwehr số 104 tiến hành trinh sát tích cực ở hậu phương Leningrad, Volkhov, Kalinin và các mặt trận Baltic 1, 2 và 3. Đơn vị này đóng quân tại Pskov, tại đây họ thành lập hai trường huấn luyện tình báo dưới vỏ bọc là các trại tù binh chiến tranh, bố trí lực lượng liên tục tuần tra, kiểm soát chung quanh. Nhân sự cho các toán thám báo được lựa chọn chủ yếu từ tù binh chiến tranh và được cử đi đào tạo ở một số trường tình báo, trước khi được điều đến hậu phương của Liên Xô.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Abwehr thu thập tin tức thông qua mạng lưới điệp vụ và trinh sát kỹ thuật, chặn thu vô tuyến điện, phân tích các tài liệu, chiến lợi phẩm, biên bản thẩm vấn tù nhân chiến tranh.
“Từ việc phân tích lượng thông tin khổng lồ này, tình báo Đức rút ra đánh giá về những điểm mạnh, yếu của lực lượng phòng thủ Leningrad. Họ đặc biệt chú ý đến các cơ sở công nghiệp, các xí nghiệp quân sự, nhà kho và cơ quan quản lý. Đó là mục tiêu của các cuộc tiến công bằng bom và pháo sau này”, ông Oleg Aksenov-một cựu sĩ quan an ninh Liên Xô cho biết. Ở hậu phương, các nhóm đặc vụ Abwehr tích cực thực hiện những chiến dịch tung tin đồn, thu thập thông tin và rải truyền đơn.
“Bên cạnh đó, Abwehr còn bao gồm các nhóm đặc nhiệm được giao nhiệm vụ tiêu diệt các chỉ huy của Hồng quân, phá hoại hệ thống giao thông liên lạc; làm nổ tung các đoàn tàu, kho chứa đạn dược, đạn pháo... Nguy hiểm hơn là những kẻ chỉ điểm mục tiêu, vào ban đêm họ phát tín hiệu cho máy bay ném bom của Đức Quốc xã”, ông Sergei Rats, nhà sử học thuộc Đại học Quốc gia St.Petersburg, nhấn mạnh.
Chuyên gia này cho biết thêm, Abwehr không hoạt động đơn độc, mà còn có sự hỗ trợ về lực lượng và phương tiện của tình báo Phần Lan. Họ cử đặc vụ bí mật đến hậu phương Liên Xô, vượt qua chiến tuyến dưới vỏ bọc là người tị nạn và cư dân địa phương.
Những nhiệm vụ đặc biệt
Cơ quan phản gián Leningrad được giao một loạt nhiệm vụ: từ nghiên cứu, phân tích tâm trạng của quân đội đang chiến đấu và lực lượng bị bao vây trong thành phố, phát hiện gián điệp, lính đào ngũ và biệt kích địch, đến tổ chức các nhóm biệt kích, tạo cơ sở hoạt động và mạng lưới tình báo ở hậu phương địch.
Vào thời điểm chiến tranh bùng nổ, NKVD, NKGB và Bộ An ninh Quốc gia (MGB) ở Leningrad có khoảng 3.000 nhân viên, với khoảng 60% chỉ có dưới ba năm kinh nghiệm. Công tác đấu tranh chống tình báo Đức do Phòng 4, Cục Leningrad, đóng tại Tikhvin thực hiện. Tại đây, các nhóm trinh sát và biệt kích được thành lập để tỏa đi hoạt động khắp nơi, phối hợp hoạt động của các lữ đoàn du kích và biệt kích đánh vào hậu phương địch.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của phản gián là chỉ huy các hoạt động của phong trào du kích. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Bộ Chỉ huy Hồng quân, sau khi Abwehr bắt đầu tích cực cài cắm gián điệp, khiến hoạt động của một số nhóm du kích gặp khó khăn do những kẻ phản bội xuất hiện trong hàng ngũ. Để đối phó thủ đoạn này, cơ quan phản gián Leningrad tiến hành tuyển mộ lại điệp viên của Đức. Một số đặc vụ được Abwehr tuyển mộ đã chuyển sang phía Liên Xô, đưa tin giả và giúp vạch mặt các gián điệp của Đức.
Bên cạnh đó, từ đầu năm 1943, NKVD bắt đầu phái các sĩ quan phản gián theo dõi và phát hiện những kẻ phản bội. GS Sergei Rats cho biết: “Vai trò của sĩ quan phản gián trong đội du kích là xác định chính xác các điệp viên Đức, nhận thông tin tình báo, phân tích và trấn áp các hoạt động của các điệp viên”.
Với những nỗ lực của mình, đội ngũ phản gián Liên Xô đã giúp củng cố sức mạnh của lực lượng du kích, góp phần ngăn chặn Tập đoàn quân phương Bắc của Đức Quốc xã “lấn lướt” trên mặt trận Leningrad. Trong những năm chiến tranh, NKVD Leningrad đã bắt giữ 1.246 gián điệp và biệt kích Đức Quốc xã, phát hiện và triệt phá 625 nhóm, tổ chức phản cách mạng, trong đó có 31 nhóm khủng bố.
Tuy nhiên, những hy sinh mất mát là điều không thể tránh khỏi. Đã có 169 chiến sĩ tình báo Leningrad hy sinh khi hoạt động trong các sư đoàn dân quân, 48 người hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ở hậu phương địch, 50 người hy sinh trong các cuộc ném bom và pháo kích ở Leningrad, và hơn 80 người bị chết đói ở vùng phong tỏa.
Một nhiệm vụ quan trọng khác của phản gián là kiểm soát tình hình tư tưởng của chiến sĩ. Không một bưu phẩm nào từ tiền tuyến đến được người nhận mà không có dấu “đã kiểm duyệt quân sự”. Quân bưu chuyển thư đến những điểm đặc biệt, sau đó đưa tới bộ phận kiểm duyệt quân sự nằm trong các tầng hầm của Điện Hermitage tại Leningrad. Mục đích là để loại trừ các bức thư có chứa thông tin quân sự, hay thể hiện tâm lý của kẻ đào ngũ, hoặc thành phần suy đồi.
Theo một bài báo của Pyotr Kubatkin trên tạp chí “Tuyên truyền và cổ động” thời đó kể lại: “Sau khi rút lui khỏi Leningrad, quân Đức tìm mọi cách để các điệp viên của họ ở lại hậu phương của ta để thu thập thông tin tình báo quân sự và thực hiện các hành động phá hoại. Họ thu thập tin tức về hoạt động di chuyển và số lượng các đơn vị Hồng quân; các hành động khủng bố, phá hủy các tòa nhà dân cư, các mục tiêu quan trọng; tuyên truyền phát-xít ca ngợi cuộc sống của người Đức”. Vì thế, sau khi quân đội rút khỏi các vùng giải phóng, phản gián là một trong các lực lượng cuối cùng rời đi. Năm 1944, sau khi Leningrad chấm dứt bị phong tỏa, các nhân viên Cục Leningrad của NKGB bắt đầu truy lùng các điệp viên Abwehr mà quân Đức để lại để tổ chức hoạt động phá hoại.