Biểu tượng của sự thanh tịnh tinh thần
Sự kiện này không chỉ là minh chứng sống động cho sức hút văn hóa của sông Hằng mà còn phản ánh vai trò trung tâm của dòng sông thiêng trong dòng chảy lịch sử và tinh thần Ấn Độ. Với chiều dài hơn 2.500 km, sông Hằng nuôi dưỡng hơn 500 triệu người, nhưng ý nghĩa văn hóa của nó vượt xa giá trị sinh học. Đây là biểu tượng của sự thanh tịnh, tái sinh và liên kết giữa con người với vũ trụ. Theo báo cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) năm 2025, sông Hằng là “một trong những biểu tượng văn hóa phi vật thể quan trọng nhất thế giới”, nơi các nghi lễ hằng ngày vẫn duy trì di sản tôn giáo Hindu cổ xưa giữa bối cảnh hiện đại hóa nhanh chóng.
Theo Scientia Tutorials, sông Hằng (hay Ganga theo tiếng Phạn), được tôn thờ từ thời kỳ Vệ Đà cổ đại (1500-500 trước Công nguyên), khi các bản kinh Rigveda miêu tả nó như nữ thần Ganga - con gái của Himalaya và nguồn sống bất tử. Theo các nhà sử học, sông không chỉ là nguồn nước, mà còn là biểu tượng của sự thanh tịnh tinh thần. Tắm trong dòng nước Ganga được tin là “rửa sạch tội lỗi, tái sinh linh hồn và dẫn dắt đến giải thoát”. Điều này bắt nguồn từ truyền thuyết Purana, nơi thần Shiva đón dòng nước từ thiên giới để cứu Trái đất, biến sông thành cầu nối giữa thiên đường và trần gian.
Trong lịch sử Ấn Độ, sông Hằng chứng kiến sự phát triển của các thành phố cổ như Varanasi, một trong những đô thị cổ nhất thế giới, nơi các triều đại Maurya, Gupta và Mughal xây dựng đền đài dọc bờ sông, biến nó thành trung tâm tri thức, tôn giáo. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hằng lan tỏa qua các lĩnh vực văn hóa. Điển hình là trong văn học, các nhà thơ như Kalidasa (thế kỷ 5) miêu tả nó như “dòng sữa của vũ trụ”, trong khi nghệ thuật Mughal thế kỷ 16 khắc họa dòng sông như “biểu tượng hòa hợp Ấn-Islam”.
Theo National Geographic, sông còn là nguồn cảm hứng cho âm nhạc dân gian và vũ điệu cổ điển, nơi các lễ hội như “Gangotri Yatra” tái hiện hành trình của nữ thần Ganga từ nguồn gốc Himalaya. Trong bối cảnh hiện đại, sông Hằng vẫn giữ vai trò biểu tượng quốc gia. Thủ tướng Narendra Modi từng gọi nó là “mẹ Ganga” trong các chiến dịch chính trị, nhấn mạnh sự gắn kết dân tộc qua di sản chung.
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao vai trò lịch sử của sông Hằng trong văn hóa Ấn Độ. Giáo sư Archana Venkatesan từ Trường đại học California (Mỹ) nhận định: “Sông Hằng không chỉ là không gian địa lý rộng lớn, mà còn là một câu chuyện sống động của Ấn Độ, nơi lịch sử Hindu hòa quyện với văn hóa đa dạng, từ nghi lễ tắm sông đến các phong trào xã hội như Swadeshi thế kỷ 20, sử dụng sông làm biểu tượng kháng cự thực dân” (tẩy chay hàng hóa của Anh). Tương tự, trang tin Izvestia nhấn mạnh: “Trong nghệ thuật và kiến trúc, sông Hằng đại diện cho sự liên tục văn hóa, từ các dãy núi ở Varanasi đến các bức tranh Mughal, giúp Ấn Độ duy trì bản sắc giữa toàn cầu hóa”.
Tuy nhiên, ý nghĩa biểu tượng của sông Hằng cũng đối mặt với không ít thách thức, trong đó vấn đề ô nhiễm ngày càng tăng làm suy giảm hình ảnh thiêng liêng, nhưng các phong trào như Ganga Seva Nidhi vẫn duy trì truyền thống, chứng minh sông Hằng là "sợi chỉ đỏ" nối quá khứ với hiện tại. Trong năm 2025, với sự kiện Maha Kumbh, sông tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng, thu hút du lịch văn hóa toàn cầu.
Lễ hội gắn với sông Hằng
Trong văn hóa đương đại Ấn Độ, sông Hằng là trung tâm của hàng loạt lễ hội và thực hành, nơi truyền thống cổ xưa hòa quyện với cuộc sống hiện đại. Lễ hội lớn nhất là Maha Kumbh Mela, lễ hội hành hương tôn giáo lớn nhất thế giới của người Hindu, nơi hàng triệu tín đồ tụ họp để tắm mình trong các dòng sông linh thiêng (Hằng, Yamuna, Godavari, Shipra) để gột rửa tội lỗi và tìm kiếm sự giải thoát tâm linh, bắt nguồn từ thần thoại về việc các vị thần tranh giành bình mật hoa bất tử.
Năm 2025 đánh dấu lễ hội Kumbh Mela tại Prayagraj với hơn 400 triệu người tham gia. Người hành hương tắm tại dòng Triveni Sangam để rửa tội, tái hiện truyền thuyết thần thoại về bình nước thánh rơi từ trời. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là biểu tượng văn hóa. Các buổi biểu diễn kịch nghệ, âm nhạc dân gian và hội chợ thủ công biến sông thành sân khấu sống động.
Các thực hành hằng ngày như Ganga Aarti - lễ cầu nguyện hằng tối tại Varanasi - thu hút hàng nghìn người, với lửa, chuông và tiếng tụng kinh tạo nên không khí thiêng liêng. Theo Religion Unplugged, năm 2025 chứng kiến sự “kỹ thuật số hóa” lễ hội: Ứng dụng di động hướng dẫn hành hương và truyền hình trực tiếp Kumbh Mela, giúp kết nối cộng đồng toàn cầu. Ngoài ra, các lễ hội như Chhath Puja ở Bihar tôn vinh sông như nguồn sống, nơi phụ nữ nhịn ăn và cầu nguyện dưới dòng nước.
Văn hóa đương đại còn thể hiện qua nghệ thuật. Các bộ phim Bollywood (tên gọi không chính thức của ngành công nghiệp điện ảnh tiếng Hindi, có trụ sở tại Mumbai - trước đây là Bombay) như “Gangaajal” (2003) và các triển lãm nghệ thuật năm 2025 tại Delhi sử dụng sông làm chủ đề để thảo luận về bản sắc Ấn Độ. Kumbh Mela 2025 chứng kiến sự trở lại của cá heo sông Hằng (loài nguy cấp) như biểu tượng bảo tồn văn hóa.
Thực hành như hỏa táng ven sông tại Manikarnika Ghat ở Varanasi vẫn duy trì, nơi tro cốt được thả xuống sông để linh hồn tái sinh. Chuyên gia quốc tế ca ngợi sự sống động này. Nhà báo từ Reuters nhận định: “Kumbh Mela tại sông Hằng là minh chứng cho sức bền văn hóa Ấn Độ, nơi 15 triệu người tắm trong ngày đầu tiên, hòa quyện truyền thống với công nghệ để duy trì di sản”.
Giáo sư Davis từ Trường đại học UNSW Sydney (Australia) bổ sung: “Lễ hội sông Hằng biến dòng chảy thành biểu tượng đoàn kết, giúp 400 triệu người hành hương vượt qua thách thức môi trường để giữ gìn văn hóa”. Dù vậy, lễ hội cũng đối mặt một số chỉ trích. Ô nhiễm tăng vọt trong mùa lễ hội Kumbh 2025, nhưng các biện pháp như cấm nhựa dùng một lần đã cải thiện, chứng minh sông Hằng vẫn là động lực văn hóa đương đại.
Sông Hằng đang đối mặt với khủng hoảng môi trường nghiêm trọng, đe dọa vai trò văn hóa của nó. Ô nhiễm từ chất thải công nghiệp và đô thị khiến nước không thể uống ở hầu hết đoạn sông, với 1,1 tỷ lít nước thải đổ ra hằng ngày. Năm 2025, hạn hán do biến đổi khí hậu làm mực nước giảm nhanh hơn bao giờ hết, ảnh hưởng đến lễ hội và nông nghiệp, theo Inside Ecology. Mùa mưa thay đổi gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy di tích ven sông.
Nỗ lực bảo tồn sông bắt đầu từ năm 2014, với khoản ngân sách ba tỷ USD. Theo đó, chính quyền đã xây dựng hơn 100 nhà máy xử lý nước thải tính đến năm 2025. Các chiến dịch cộng đồng như ở Varanasi sử dụng công nghệ máy bay không người lái (drone) để giám sát mức độ ô nhiễm và giảm chất thải khoảng 20%. Năm 2025, sự trở lại của cá heo sông Hằng tại Kumbh Mela là dấu hiệu tích cực về cải thiện chất lượng nguồn nước.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn lớn. Ô nhiễm sông Hằng năm 2025 đạt mức cao, với rác thải từ hàng triệu người dân. Giáo sư từ Trường đại học Harvard (Mỹ), ông Divinity School nhận định: “Ô nhiễm sông Hằng là nghịch lý văn hóa Ấn Độ, nơi thiêng liêng đối lập với thực tế, đòi hỏi hành động toàn diện để bảo tồn di sản”. Giới chuyên gia nhận định rằng, bảo tồn sông Hằng đòi hỏi cân bằng văn hóa và môi trường, tránh biến di sản thành thảm họa. Triển vọng tích cực với công nghệ số trong mục tiêu bảo tồn văn hóa, nhưng cần thúc đẩy hợp tác quốc tế để sông Hằng tiếp tục là biểu tượng văn hóa bất diệt của Ấn Độ.