Chế độ đãi ngộ nghệ sĩ trong các đoàn nghệ thuật Nhà nước:

Còn lắm nỗi băn khoăn

Sự việc nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình xiếc Làng tôi vừa đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tạo nên cơn “địa chấn” trong làng văn nghệ. Dẫu sao, đây cũng là dịp để nhìn lại những vướng mắc trong cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ ở nước ta hiện nay.

Vở xiếc Làng tôi - Thành công đáng ghi nhận khi nỗ lực mang xiếc Việt đến với bạn bè quốc tế.
Vở xiếc Làng tôi - Thành công đáng ghi nhận khi nỗ lực mang xiếc Việt đến với bạn bè quốc tế.

Cơm áo không đùa với... nghệ sĩ

Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa chính thức chấp thuận những lá đơn xin nghỉ việc của cùng lúc 12 nghệ sĩ, với những lý do khác nhau: thu nhập không đủ sống, vì sức khỏe kém, hưởng ứng chủ trương tinh giản biên chế... Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu biết từ năm 2010 đến nay, nhóm này thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài, mỗi năm dăm chuyến và gây tiếng vang cho xiếc Việt trên thế giới. Một số trích đoạn hay của chương trình xiếc Làng tôi cũng được chọn trình diễn trong các sự kiện lớn trong nước, được giới nghệ sĩ đánh giá cao. Hơn thế, đa số nghệ sĩ nhóm xiếc Làng tôi đều thuộc biên chế của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đều được đào tạo và trưởng thành từ nôi nghề nghiệp này...

Được biết, chương trình xiếc Làng tôi ra đời từ năm 2009 với sự tham gia khoảng gần 100 nghệ sĩ, diễn viên do Liên đoàn Xiếc Việt Nam đầu tư kinh phí 100%. Đến năm 2010, với sự hợp tác của một nhóm nghệ sĩ nước ngoài và một trung tâm tổ chức biểu diễn tại Pháp, Làng tôi - với phiên bản thu gọn khoảng 20 nghệ sĩ xuất sắc đã mở ra hướng đi mới khá thành công, với các chuyến lưu diễn thường xuyên ở nhiều nước trên thế giới. Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Phạm Xuân Quang cho biết: “Trong suốt bốn năm liên tục đi lưu diễn, nhóm nghệ sĩ xiếc Làng tôi vẫn được hưởng toàn bộ lương, phụ cấp, các chế độ thưởng...của Liên đoàn. Ngoài ra, khi lưu diễn với đối tác nước ngoài, họ còn được hưởng 80 EURO/1 suất diễn...”.

Ước tính mỗi năm, nhóm xiếc Làng tôi lưu diễn ở nước ngoài khoảng 400 suất, tính sơ sơ, mỗi nghệ sĩ cứng của nhóm cũng đút túi xấp xỉ cả tỉ đồng. Vì thế, việc dứt áo ra đi của các nghệ sĩ nhóm xiếc Làng tôi xem ra khá dễ hiểu, với lý do chủ yếu vì “cơm áo gạo tiền”. Rời cái nôi đào tạo đã giúp họ trưởng thành, quyết định bỏ nghiệp nghệ sĩ công chức, họ chọn đầu quân cho đơn vị tư nhân, vốn trả thù lao hậu hĩnh hơn.

Bất cập từ “đầu vào”...

Nhìn lại, không chỉ riêng lĩnh vực xiếc mà cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ nói chung ở nước ta hiện nay tồn tại nhiều bất cập. Trước hết là cơ chế đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành văn hóa nghệ thuật. Như một điều hiển nhiên, đã từ lâu các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên cả nước đều tuyển sinh muộn hơn hẳn so với các trường cao đẳng và đại học chuyên nghiệp khác. Điều đó dẫn tới tình trạng nhiều bạn trẻ tìm đến các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật như một cơ hội thứ hai, thậm chí là thi thử để được trải nghiệm và cân đo năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Trong khi đó, đi theo con đường sáng tác hay biểu diễn không chỉ cần năng khiếu, tài năng mà còn đòi hỏi nghệ sĩ phải kinh qua quá trình đào tạo, khổ luyện và ý thức cống hiến bền bỉ, lâu dài.

Nghệ sĩ múa có thể được tuyển dụng công chức từ tuổi 15.


Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch GS Đào Mạnh Hùng từng khẳng định: “Cần đổi mới cơ chế đào tạo một cách đồng bộ và xây dựng khung chính sách đặc thù cho các cơ sở đào tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...”. Bên cạnh thời gian tuyển sinh cần phải thay đổi, nhiều khâu trong cơ chế đào tạo văn nghệ sĩ hiện nay của nước ta cần phải sửa đổi, nâng cấp, thậm chí thay mới. Đơn cử như cơ chế du học hay ra nước ngoài tham gia các chương trình đào tạo quốc tế đối với các học sinh, sinh viên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc. Nhiều học sinh, sinh viên ngành văn hóa - nghệ thuật giỏi nghề, có năng khiếu thì lại không giỏi ngoại ngữ. Vì thế, cơ hội du học lại rộng mở hơn với các học sinh, sinh viên có trình độ ngoại ngữ khá hơn nhưng chưa hẳn là đã có năng khiếu hay chuyên môn giỏi. Điều đó dẫn tới thực trạng oái oăm là nhiều du học sinh về nước không tìm được chỗ đứng trong các đơn vị nghệ thuật, thậm chí tài năng chuyên ngành không bằng các học sinh trong nước. Nhiều người trong số họ đành phải chuyển ngành.

... Đến eo hẹp cả nguyện vọng về hưu

Đã vậy, đa số trường đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật ở địa phương và cả những trường đào tạo mang đậm tính chuyên ngành như lĩnh vực Múa và Xiếc mới chỉ có hệ đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp. Điều đó dẫn tới việc xếp bảng lương cho sinh viên tốt nghiệp các trường này khi đi làm là rất eo hẹp. Đấy là chưa kể đa số các đơn vị nghệ thuật hiện nay vẫn đang tồn tại với cơ chế bao cấp, các nghệ sĩ vẫn hưởng lương theo cơ chế công chức, viên chức hoặc hợp đồng vụ việc. Thế nhưng, việc thi nâng ngạch lương đối với các nghệ sĩ khó khăn hơn hẳn so với các ngành nghề khác. Một con số thống kê đáng buồn là hiện mới chỉ có hai nghệ sĩ được hưởng bậc lương ngang với chuyên viên cao cấp.

Bên cạnh đó, ngay cả nguyện vọng về hưu sớm của các nghệ sĩ cũng không hề dễ dàng. Dưới góc nhìn của NSƯT Lê Chức, “nghiệp diễn viên có khi phải lấy chính thân thể, gương mặt của mình làm “đạo cụ” biểu diễn, phục vụ công chúng...”. Thậm chí, do đặc thù nghề nghiệp, nhiều nghệ sĩ, diễn viên như lĩnh vực múa, xiếc... vào nghề rất sớm, có khi chỉ mới 15 - 20 tuổi. Thế nhưng khi đã qua sườn dốc của sự nghiệp, thanh sắc và sức khỏe không còn đáp ứng được với lĩnh vực biểu diễn, họ cũng gặp phải không ít khó khăn khi muốn được nghỉ ngơi. Theo Luật Lao động, nam phải đủ 55 tuổi và nữ phải đủ 50 tuổi mới được nghỉ hưu. Tuổi đó, nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực không thể tham gia các chương trình nghệ thuật chứ đừng nói đến trình diễn trước công chúng như xiếc đế trụ, múa ballet... Thế nên mới có chuyện nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, không còn khả năng biểu diễn nhưng vẫn đành phải bám trụ các nhà hát, đơn vị nghệ thuật “chờ hưu”.

Không thể phủ nhận, trong những năm gần đây, chính sách đãi ngộ nghệ sĩ thuộc ngành văn hóa -

nghệ thuật đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều cơ sở đào tạo về lĩnh vực này đã được nâng cấp, xây mới, khang trang, đàng hoàng hơn. Một số văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành. Thí dụ như Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ (cho phép một số lĩnh vực nghệ thuật đặc thù được tuyển dụng các nghệ sĩ, diễn viên tuổi đời đủ 15 tuổi trở lên vào ngạch công chức, viên chức) cũng đã mở ra cho các nghệ sĩ trẻ cơ hội việc làm ổn định. Ngày 14-2-2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Ngày 20-5-2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng với nhiều thay đổi nhằm nâng cao đời sống văn nghệ sĩ... Dù vậy, với những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách đối với ngành văn hóa, nghệ thuật nói chung và với các văn nghệ sĩ nói riêng đang đòi hỏi phải thay đổi, nâng cấp để giới nghệ sĩ biểu diễn có thể yên tâm gắn bó, với các đoàn nghệ thuật, từ đó thỏa sức sáng tạo và cống hiến cho công chúng những tác phẩm chất lượng trong tương lai.

Với tấm bằng trung cấp xiếc, với thang bảng lương lên tới 26 bậc thì một nghệ sĩ muốn phấn đấu để lên đến bậc lương cuối cùng chí ít cũng phải mất nửa thế kỷ cống hiến. Đó thật sự là điều không tưởng, ngay cả với một nghệ sĩ vào nghề từ tuổi 15.