Lễ trao giải Cánh diều 2013 vừa qua, đạo diễn Nguyễn Tài Văn, với bộ phim đầu tay Chuyện của đá đã nhận “cú đúp” Cánh diều Vàng ở cả hai hạng mục: đạo diễn và phim khoa học xuất sắc nhất. Một năm trước, ở Cánh diều 2012, đạo diễn Vũ Hoài Nam cũng đã đạt thành tích tương tự, với Những gia đình ở Tràm Chim. Và tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Ninh cuối năm 2013, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm lập cú “hat - trick” bằng Bí mật từ những pho tượng Phật, khi đoạt tới ba Bông sen Vàng cho cả biên kịch - đạo diễn và phim khoa học xuất sắc nhất. Đó là còn chưa kể tới những gương mặt tuy trẻ tuổi đời nhưng đã đạt tới độ chín về nghề như Lê Thanh Bình, Nguyễn Hồng Quảng, Phạm Trần Uy... Tất cả họ, bằng những bộ phim tài liệu khoa học “không chỉ đúng mà còn hay” (theo đánh giá của đạo diễn, NSND Lương Đức) như Rùa xanh ở Côn Đảo, Chuyện loài rắn, Tiếng gọi voọc Cát Bà, Bảo tồn vượn Cao Vít, Mùa chim làm tổ, Vượn đen má hung, Đồng bằng sông Cửu Long - Sống chung với lũ và những lựa chọn khó khăn... đã chiếm toàn bộ hệ thống giải thưởng của hạng mục phim khoa học, từ LHP truyền hình toàn quốc, Liên hoan phim Việt Nam tới Lễ trao giải Cánh diều thường niên trong suốt năm năm trở lại đây.
Một điểm chung của những cái tên vừa liệt kê, họ đều thuộc quân số của Phòng phim tài liệu - khoa học. Và những tác phẩm “xuất xưởng” từ sự tâm huyết, lòng đam mê nghề nghiệp và nhận được sự đánh giá rất cao từ những thành viên Ban giám khảo có uy tín kể trên đều thuộc “dòng phim discovery Việt Nam” - hiện vẫn là món “đặc sản” của riêng phòng phim, với sáu gương mặt đều ở độ tuổi còn rất trẻ.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng phim tài liệu - khoa học nhớ lại: “Hồi mới về Ban Khoa giáo chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ sản xuất phim về thế giới tự nhiên tươi đẹp của Việt Nam, khi những tác phẩm nước ngoài được khai thác trên kênh VTV2 giống như một hành tinh xa vời. Với nhiều thế hệ làm truyền hình, đó là một giấc mơ thật đẹp. Chính vì thế nay thật sự tự hào và vinh dự vì con đường mình đang đi chính là hiện thực hóa giấc mơ ấy. Với 44 - 52 phim/năm phát sóng trước đây, và giảm xuống 25 phim/năm từ 2010 (với mục đích giảm số lượng để tăng chất lượng), Những mảnh ghép của cuộc sống (ra đời năm 2005) đã được thực hiện một cách chững chạc bởi chính những phóng viên - đạo diễn của Truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Tài Văn đoạt cú đúp Cánh diều Vàng 2013 (cho đạo diễn và phim khoa học xuất sắc nhất) với bộ phim đầu tay Chuyện của đá.
Cũng theo Nguyễn Hoàng Lâm: “Vừa phát quang bụi rậm vừa tìm đường, vừa chạy vừa xếp hàng nên phải đối mặt và chinh phục rất nhiều rào cản, thử thách”. Từ lời gợi ý “liệu có thể triển khai dạng phim khám phá thiên nhiên Việt Nam” của Trưởng ban Khoa giáo Nguyễn Việt Tiến (hiện là Phó Tổng Giám đốc VTV), Lâm quyết định thử sức với loài rùa biển Côn Đảo - vốn có phần lớn giai đoạn sinh trưởng diễn ra dưới đại dương. Với chiếc máy quay chất lượng thấp thuê được của một công ty chuyên trục vớt, anh cùng phóng viên Phan Anh Tuấn hăm hở lên đường mà không hề biết kỹ năng, hiểu biết và cách thức hóa giải khó khăn khi thực hiện dạng phim này của cả hai đều chỉ dừng lại ở con số không. Mấy tuần kiên trì bám trụ cùng lực lượng kiểm lâm trên hòn Bảy Cạnh, trải qua đủ gian khổ, Rùa xanh ở Côn Đảo đã ra đời và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Giá trị lớn nhất của phim là mang lại niềm tin cho những người trẻ, rằng mình có thể làm được, cho dù kinh phí sản xuất “khiêm tốn”, và chưa có trong tay những máy móc hiện đại.
Nhiều người khi thưởng thức chất lượng âm thanh, hình ảnh của phim discovery luôn nghĩ thiết bị hiện đại, tiền đầu tư lớn là yếu tố tiên quyết giúp một bộ phim tài liệu khoa học thành công. Những gương mặt trẻ của phòng phim không nghĩ vậy. Từ kinh nghiệm thực tế, việc đưa được tính truyện vào phim khoa học, tạo được sự mềm mại và hấp dẫn cho một nội dung thường khá khô khan mới là chất keo đủ sức kết dính người xem đi đến tận cùng câu chuyện mà người làm phim muốn kể.
Sự thiếu thốn về thiết bị cũng như điều kiện làm phim có thể được khắc phục bằng nhiều cách thức đa dạng, theo kiểu “cái khó ló cái khôn” rất thú vị. Năm 2006, Phòng triển khai loạt phim Nhật ký khám phá biển Việt Nam. Ngoài phần quay dưới nước, nhóm làm phim ghi lại được tới hơn 50 băng tư liệu hình ảnh sinh hoạt trong tổ của hai loài chim quý, chỉ với một camera chống trộm mua ở chợ trời. Điều đáng nói là hai tháng sau, một đoàn phim Australia, mang theo bốn tấn thiết bị vô cùng hiện đại cũng tới Côn Đảo, cũng kỳ công tác nghiệp mà không có nổi một hình ảnh như họ đã có. Kinh nghiệm từ những năm tháng tuổi thơ đi bắt chim, cách đi ngược chiều gió và phơi quần áo không giặt để giữ nguyên mùi rừng mà nhân viên kiểm lâm truyền lại đã giúp nhóm tiếp cận gần nhất với tổ chim để ghi hình, khi chưa có ống kính tê-lê tiêu cự lớn.
Cũng chính vì suy nghĩ “người Việt làm sao quay được hình ảnh chất lượng thế”, cả hai phim tham dự Cánh diều 2008 (Một ngày với voọc quần đùi trắng và Chuyện loài rắn) đều bị nghi ngờ “đạo” tư liệu nước ngoài. Cả phòng “dở khóc, dở cười”, khi hình ảnh của mình được đánh giá “đẹp như Tây” nhưng phim cuối cùng chỉ giành giải “an ủi”. Lãnh đạo Ban Khoa giáo, sau đó đã yêu cầu các thành viên phải cài hình ảnh đang tác nghiệp vào phim, như một con dấu bảo chứng cho sự trung thực nhưng họ không đồng ý. “Thật vàng không sợ lửa”, họ tin những tháng ngày gian khổ ăn, ngủ trong rừng Cát Bà của Nguyễn Hồng Quảng để thu hình lũ voọc; những hiểm nguy luôn chờ trực khi bám theo biết bao loài rắn độc của nữ đạo diễn Lê Thanh Bình... rồi sẽ được nhìn nhận xứng đáng.
Hàng trăm tập phim lần lượt lên sóng. Đó cũng là hàng trăm câu chuyện, bài học được những người làm phim tâm huyết đúc kết, mà cái trước là nền tảng cho câu chuyện sau. Như Nguyễn Hoàng Lâm từng chia sẻ: “Con đường chúng tôi theo đuổi là dòng phim discovery Việt Nam - do người Việt thực hiện, với góc nhìn từ trong ra, gần gũi và thân thuộc với mỗi khán giả Việt đang thưởng thức. Giải thưởng không phải là cái đích duy nhất, nhưng nó giúp chúng tôi xác tín một niềm tin, rằng mình đang đi đúng hướng”.
“Những mảnh ghép của cuộc sống đã được thực hiện một cách chững chạc bởi chính những phóng viên - đạo diễn của truyền hình Việt Nam. Trong suốt chặng đường chín năm lên sóng ấy, những mảnh ghép nhỏ ấy dần tác thành bức tranh khá rõ rệt của giấc mơ ngày nào”.
Discovery là một trong những kênh truyền hình thực tế hàng đầu trên thế giới, đã có mặt tại 180 nước, với 42 ngôn ngữ khác nhau. Với công chúng và cả giới làm nghề trên thế giới, Discovery là một thương hiệu, thậm chí là một chuẩn mực để hướng tới. “Nhái” phong cách làm phim discovery đã vô cùng vất vả, được người xem trong nước đón nhận và yêu thích dường như là “điệp vụ bất khả thi”!