Chính trị là gì? Thực ra đó là một câu hỏi khó bởi nó quá rộng. Chính trị bao trùm quá nhiều lĩnh vực trong xã hội và nó hiện diện ở tất cả, từ quán café cóc cho tới một nghị viện sảnh hoành tráng. Và bởi thế, nó cũng hiện diện ở ngay trên sân bóng, nơi mỗi con người ngoài việc bày tỏ tình yêu với một mầu áo còn có thể thoải mái chuyển tải các thông điệp mang quan điểm chính trị của riêng mình vào các hoạt động trên sân.
Chính bởi sự hiện diện âm thầm nhưng lại sống rất mạnh mẽ trong lòng bóng đá của chính trị, các vết cắt của xã hội cũng tồn tại kéo theo đó trên chính cơ thể bóng đá. Cái cơ thể lành lặn, đẹp đẽ, hứa hẹn mang lại rất nhiều doanh thu như một ngành công nghiệp không khói màu mỡ ấy bỗng dưng đứng trước những mối đe dọa thật sự mà đỉnh điểm của nó có thể chính là từ vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo.
Vụ việc không dính gì đến thể thao ấy hóa ra lại dính đến rất nhiều bởi mỗi cá nhân cầu thủ hay ủng hộ viên đều là một con người có quyền và đôi khi là mang nghĩa vụ thể hiện một thái độ chính trị nhất định. Việc họ thể hiện một thái độ chắc chắn sẽ kéo theo những thái độ đồng thuận khác hoặc những thái độ chống đối khác khi mà con người không còn nhìn vào sự khác biệt bằng con mắt chấp nhận để đa dạng nữa. Nói một cách khác, bóng đá đang mỗi ngày bị kéo sâu vào vòng xoáy mâu thuẫn của Âu châu nhiều hơn và từ đó, sẽ đến một ngày nó thể hiện bằng những mâu thuẫn cụ thể trên sân bóng.
Ngày ấy có thể cũng còn xa nhưng đã đến lúc nên nhìn nhận lại về tương quan chính trị - bóng đá. Và có cần phải định nghĩa thế nào là sự can thiệp của chính trị vào bóng đá là gì nữa hay không, khi mà chính trị đang tồn tại ở chính trong bóng đá chứ nào ở đâu xa?