Sắc màu cuộc sống

Chìm nổi cùng tình yêu kinh kịch

Những hàng ghế nhựa mầu đỏ trống trải nằm trước sân khấu dựng tạm. Đằng sau sân khấu cũng vắng vẻ trừ tiếng kêu ro ro của mấy chiếc quạt. Mấy thành viên nữ của nhóm kinh kịch Phúc Kiến Xiao Dong Tian ở tuổi 50, 60 bắt đầu vẽ mặt chuẩn bị cho buổi diễn. Trên chiếc bàn trang điểm của họ là những chiếc chổi đủ mọi kích cỡ và những hộp sơn mặt đủ mầu sắc.

Biểu diễn kinh kịch Quảng Đông ở Singapore.
Biểu diễn kinh kịch Quảng Đông ở Singapore.

Bà Gwee Lay Huan, 67 tuổi là nghệ sĩ kinh kịch đã biểu diễn từ lúc 13 tuổi nhớ lại, “Hồi ấy không ai có lựa chọn khác cả bởi đó là công việc của gia đình. Bạn không thể làm việc bên ngoài được”. Bà Gwee xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh kịch lâu đời. Hơn một thế kỷ trước bắt đầu từ năm 1910, gia đình bà có gánh hát Sin Sai Hong, một trong những nhóm kinh kịch Phúc Kiến chuyên nghiệp lừng danh nhất ở Singapore và bán đảo Malaysia thời ấy.Vào lúc cao điểm những năm 1950, vé cho những buổi diễn của nhóm này tại công viên Great World Amusement bán đắt như tôm tươi và những diễn viên chính của nhóm được ưa chuộng như những thần tượng nhạc pop ngày nay vậy.

Vì là gánh hát lưu động, những thành viên của nhóm dành thời gian làm mọi việc cùng nhau. Cha mẹ bà Gwee dành nhiều thời gian trong căn bếp của nhóm. Vì thế bên cạnh việc hát và biểu diễn trên sân khấu, bà Gwee cũng làm việc nhiều giờ hàng đêm giúp cha mẹ dọn dẹp. “Tôi ngồi rửa đống bát đĩa tới lúc chân tôi tê đi”, bà nói về những ngày gánh hát ở thời đỉnh cao. Bà vẫn phụ làm những việc vặt trong bếp ngay cả khi đã trưởng thành và trở thành vai nam chính đứng đầu trong số diễn viên trẻ.

Trung Quốc có hơn 300 loại hình kinh kịch nhưng chỉ khoảng tám trong số đó lan truyền đến Đông-Nam Á, và những loại hình được ưa chuộng nhất là Triều Châu, Quảng Đông, Bắc Kinh và Phúc Kiến. Những tư liệu về kinh kịch sớm nhất ở Singapore là từ giữa những năm 1800 thế kỷ trước. Trong hơn một thế kỷ, những gánh hát kinh kịch đường phố ở Singapore đã thu hút khán giả nhiều hơn bất kỳ một hình thức giải trí nào. Những ngày đó các thành viên trong gánh hát ở và đi cùng nhau và được tổ chức khá tốt, họ có người huấn luyện, người viết kịch bản, người soạn nhạc thậm chí người nấu bếp, giặt quần áo và giúp họ trang trí sân khấu, ông Tan Ooh Chye, Hiệu trưởng Viện kinh kịch Trung Quốc - một tổ chức hợp tác các nhóm kinh kịch Trung Quốc ở Singapore cho biết.

Vào “kỷ nguyên vàng” của kinh kịch ở Singapore, hơn 100 gánh hát chuyên nghiệp biểu diễn hàng nghìn sô diễn mỗi năm. Thậm chí một số có nhà hát riêng của họ ở Chinatown. Bà Gwee nhớ lại sự phấn khích được biểu diễn hàng đêm. “Chúng tôi không nghỉ chút nào, thậm chí chúng tôi biểu diễn suốt cả thời gian Tết cổ truyền”. Để đứng ở vị trí dẫn đầu, những thành viên trong nhóm phải cạnh tranh gay gắt cho các vai diễn, và chỉ người giỏi nhất mới được nhận vai chính. “Người hướng dẫn rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao, không giống như bây giờ” - bà nói.

Chuẩn mực biểu diễn đã suy sút cùng với số lượng khán giả. Những năm 70-80 thế kỷ trước đánh dấu sự sút giảm của kinh kịch đường phố ở Singapore. Hai yếu tố quan trọng là sự thúc đẩy của chính phủ nhằm thay thế phương ngữ bằng tiếng Trung Quốc và sự sút giảm những khán giả trung thành tuổi đã cao. Với làn sóng mới của văn hóa pop phương Tây và thần tượng qua âm nhạc, phim và TV, những khán giả trẻ tìm thấy những hình thức giải trí thay thế, và kinh kịch chỉ còn phổ biến trong giới hạn của những lễ hội tôn giáo. Nhiều gánh hát đã tan rã trong những năm này và đến nay chỉ còn lại khoảng 10 nhóm chuyên nghiệp.

Trong hơn một thế kỷ, những gánh hát kinh kịch đường phố ở Singapore đã thu hút khán giả nhiều hơn bất kỳ một hình thức giải trí nào khác.

Năm 2014 gánh hát Sin Sai Hong kết thúc 104 năm hoạt động của nó nhưng cùng năm đó, gánh hát mới Xiao Dong Tian được khai sinh.Thành viên trẻ nhất của nhóm là Danson Ong. Niềm đam mê kinh kịch Phúc Kiến khiến anh trở thành một kẻ kỳ quặc. Ở tuổi 27 anh cũng là nam diễn viên duy nhất. Phụ nữ đã trở nên thống trị những màn diễn kinh kịch ở Singapore, đóng tất cả các vai từ những môn sinh đẹp trai tới những cô hầu ngọt ngào. Bà Gwee chuyên đóng vai nam đã hơn 50 năm nay. Số tiền nhận được hàng ngày rất nhỏ chỉ từ 60 đô la Singapore đối với vai chính và chỉ 25 đô la Singapore cho vai phụ đã làm nản lòng hầu hết những nam giới khác, những người không còn dựa vào nghề nghiệp để kiếm sống cho bản thân và gia đình họ nữa. May mắn là hai anh em họ vẫn có việc toàn thời gian ở nơi khác.

Khi Sin Sai Hong đóng cửa, Johnson và những thành viên cũ quyết định mở Xiao Dong Tian để giúp những cô chú mà họ đã coi như gia đình. Đối với một số diễn viên và nhạc công cao tuổi, kinh kịch đường phố là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Những khách hàng chính của gánh hát là những người theo đạo Lão trong ngôi đền nằm ở khu phụ cận cũ. Trong tháng thấp điểm họ chỉ diễn ba hoặc bốn sô diễn. Giai đoạn bận rộn nhất là trước và sau rằm tháng 7 khi họ diễn khoàng 20 sô diễn một tháng.

Nhưng họ phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt ngày càng tăng từ những sô diễn getai náo nhiệt có xu hướng thu hút giới trẻ hơn. Được hỏi bà sẽ làm gì nếu không còn khán giả nữa, bà nói: Đối với những người thuộc thế hệ tôi, chúng tôi làm điều này vì tình yêu sân khấu. Chúng tôi không thể ép mọi người xem nhưng ít nhất chúng tôi có thể cố gắng diễn hết khả năng của mình.

Tuy vậy một số nhóm ra đời sau này bao gồm những cá nhân học hành bài bản với tình yêu văn hóa truyền thống và loại hình nghệ thuật này đã mang lại hơi thở mới cho kinh kịch. Trưởng đoàn kinh kịch Quảng Đông và người nhận Huy chương văn hóa Joanna Wong nói: “Chúng tôi khai trương Chinese Theatre Circle (CTC) vào năm 1981 bởi yêu thích và mong muốn cải tiến, cổ vũ loại hình nghệ thuật này, với sự giúp đỡ của người hướng dẫn từ Trung Quốc, các nhóm nghiệp dư đã được cải thiện rất nhiều bởi chúng tôi có đủ tiền mua trang phục mới và ban nhạc ở nhà hát có đạo cụ, ánh sáng, âm thanh phù hợp có thể thu hút giới trẻ.

Trong thời gian đó, CTC bắt đầu mang kinh kịch Quảng Đông tới những trung tâm cộng đồng với phương châm “nếu bạn không đến nhà hát chúng tôi sẽ đến với các bạn”. Một số sô diễn là miễn phí hoặc giá rẻ chỉ khoảng 5 đô la Singapore. Để khuyến khích sự tham gia của giới trẻ bà Wong đã thêm vào phụ đề tiếng Anh. Điều này khiến kinh kịch Quảng Đông dễ tiếp cận hơn đối với người biết tiếng Anh và khách du lịch.

Đồng quan điểm đưa sân khấu đến với giới trẻ cô Cai Bixia người từng nhận Giải thưởng nghệ sĩ trẻ thành lập Trung tâm nghệ thuật truyền thống (TAC) năm 2012. “Chúng tôi đi vào trường học để dạy kinh kịch truyền thống và tổ chức những hội thảo quảng cáo nhằm nâng cao hiểu biết trân trọng đối với bộ môn nghệ thuật này. Chúng tôi bắt đầu với những câu chuyện và nhân vật quen thuộc với bọn trẻ như Tôn Ngộ Không. Chúng xem trên TV nên giờ chúng dễ lĩnh hội hơn khi xem bằng hình thức kinh kịch. “Quan điểm của tôi là chuẩn bị cho thế hệ tới, nhằm nâng cao chuẩn mực ở Singapore, tiến tới thành lập nhóm các nghệ sĩ trẻ có thể khiến Singapore nổi tiếng trên sân khấu toàn cầu” cô Cai nói đầy hy vọng bởi chính phủ đã dành 25 triệu đô la Singapore vào những ngành nghệ thuật truyền thống trong 5 năm tới.

Có thể bạn quan tâm