Phía sau những cuộc ly hương
Các nghiên cứu về lao động di cư tại Thành phố Hồ Chí Minh từng cho thấy một bộ phận đáng kể công nhân đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Khi cha mẹ còn khỏe, khoảng cách vài trăm cây số có thể chưa phải vấn đề lớn. Đến khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, khoảng cách ấy trở nên đáng kể. Con cái có thể gửi tiền về nhưng khó thường xuyên có mặt để đưa cha mẹ đi khám, theo dõi bệnh mãn tính, quản lý thuốc men hay hỗ trợ những sinh hoạt hằng ngày.
Một nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) về cơ cấu tuổi và giới tính tại Việt Nam từng chỉ ra tỷ lệ người cao tuổi sống một mình ở nông thôn cao hơn thành thị. Một nguyên nhân được đề cập là sự di cư của người trẻ từ nông thôn ra đô thị. Điều này càng đáng lưu ý khi việc chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào gia đình.
Một cộng đồng có ngày càng nhiều người cao tuổi sẽ cần thêm dịch vụ y tế cơ sở, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội. Trong khi đó, chính những dịch vụ này lại cần một lực lượng lao động đủ lớn và được đào tạo. Khoảng trống, vì thế, không chỉ nằm trong từng gia đình, mà đã trở thành bài toán của cả cộng đồng.
"Khi nhu cầu chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc dài hạn gia tăng, chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ", ông Matthew Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo quốc gia về Hệ thống Chăm sóc Người cao tuổi (29/8/2025).
Để quê hương không chỉ là nơi về hưu
Với một vùng có thế mạnh đặc biệt về nông nghiệp, cơ hội có thể bắt đầu ngay từ việc tạo thêm giá trị cho những sản phẩm vốn được làm ra tại đây. Khi nông nghiệp kết nối sâu hơn với chế biến, logistics, công nghệ số, thương mại và dịch vụ, một sản phẩm nông nghiệp không chỉ tạo việc làm trên cánh đồng mà còn tạo việc làm trong nhà máy, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ hay hệ thống phân phối.
Giới trẻ thường không lựa chọn gắn bó lâu dài với một địa phương nếu cơ hội học tập cho con cái, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, văn hóa, giải trí và khả năng kết nối với những trung tâm lớn còn quá chênh lệch. Vì vậy, những tuyến cao tốc đang nối gần miền tây với Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thật sự phát huy giá trị “giữ người” khi đi cùng sự cải thiện về việc làm và dịch vụ ngay tại “sân nhà”.
Công bằng mà nói, miền tây vẫn có rất nhiều người đã trở về. Nhưng quay lại quê hương khi đã già thì lại là câu chuyện rất khác. Vùng đất trù phú này rất cần kỹ năng, kinh nghiệm và một phần vốn. Nhưng nó còn cần hơn thế hệ trẻ đủ đông và đủ năng lực để tạo sức bật chuyển đổi.
Nếu dòng di cư tiếp tục kéo dài, Đồng bằng sông Cửu Long có thể phải đối mặt một nghịch lý: nơi từng nuôi sống hàng triệu người lại dần trở thành nơi người ta chỉ trở về khi đã hết tuổi lao động. Khi ấy, ai sẽ chăm sóc những mái đầu bạc hôm nay, ai sẽ vận hành cánh đồng, nhà máy chế biến và chuỗi giá trị nông nghiệp của ngày mai?