Nhọc nhằn con đường ra rạp
Từng được chọn trình chiếu mở màn Liên hoan phim độc lập New York và ra mắt khán giả trong nước tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014, nhưng phải đến giữa tháng 10 năm nay, bộ phim tài liệu Lửa thiện nhân mới trở thành một hiện tượng, tại hai phòng chiếu rất nhỏ của rạp Ngọc Khánh - Hà Nội và rạp Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh. Một câu chuyện nhân văn, thấm đẫm tình người đã tạo nên sức lan tỏa kỳ diệu trên mạng xã hội và sau đó, trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Số lượng khán giả có nhu cầu thưởng thức rất lớn nhưng với một rạp nhỏ (chỉ vẻn vẹn 88 chỗ ngồi) như Ngọc Khánh, nhiều người xem đã phải bực bội bỏ về vì không mua nổi vé. Theo chia sẻ của đạo diễn Đặng Hồng Giang, ban đầu nhiều rạp lớn tại Hà Nội đã quay lưng với Lửa thiện nhân, vì cho rằng giá trị thương mại ở bộ phim này là thấp.
Trước đó, Người trở về - phim truyện nhựa đề tài chiến tranh và những nỗi đau hậu chiến cũng từng thu hút người xem đến chật rạp Kim Đồng, trong hàng chục buổi chiếu miễn phí. Khán phòng chật kín, phải huy động tối đa ghế nhựa kê trên các lối đi. Người trở về khiến công chúng, vốn mặc định phim chiến tranh không hấp dẫn số đông, phải thay đổi suy nghĩ. Sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã giúp bộ phim trở thành tác phẩm đầu tiên của Điện ảnh Quân đội đến được với công chúng, thay vì chỉ hướng tới mục tiêu tuyên truyền, giáo dục trong toàn quân. Giả thiết nếu ngay từ đầu, Người trở về được chào hàng ở những cụm rạp hiện đại thì cơ hội đến với khán giả của bộ phim này chắc cũng thấp.
Hồi đầu năm nay, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng - bộ phim theo phong cách tài liệu trực tiếp của đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm thành công khi ra rạp cũng khiến Hãng phim Xanh - nhà phát hành bộ phim với quy mô nhỏ thật sự ngạc nhiên. Các điểm chiếu ở Viện trao đổi văn hóa với Pháp, hội trường của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật (tại TP Hồ Chí Minh) và L’Espace (tại Hà Nội) vốn không phải là những địa chỉ ưa thích của khán giả mê phim. Vậy mà khán phòng luôn kín đặc người xem khiến Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng trở thành một hiện tượng đặc biệt, nhất là với thể loại tài liệu vốn kén người xem. Diễn viên Hồng Ánh - người được cho là khá “liều mạng” khi quyết định bắc nhịp cầu đưa phim ra rạp - cũng chỉ dám đặt cái đích khiêm tốn, khi chọn quy mô phát hành nhỏ, tại vài phòng chiếu nhỏ. Rất may, quyết định dũng cảm của Hồng Ánh đã giúp phim đến được với số đông, giá trị nghệ thuật tự thân của tác phẩm đã hoàn tất phần việc còn lại.
Trước đó, cùng cảnh bị các cụm rạp lớn “hắt hủi” còn có nhiều bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao như Đập cánh giữa không trung, Những đứa con của làng... hay Chơi vơi, Bi đừng sợ, Cánh đồng bất tận... Tuy nhiên, các nhà phát hành không có lỗi. Là đơn vị kinh doanh, khi một sản phẩm điện ảnh không hứa hẹn mang lại lợi nhuận, họ mặc nhiên có quyền từ chối.
Tín hiệu tích cực từ các nhà phát hành tư nhân
Rất may, sau bước khởi đầu khá gian nan, những bộ phim thuộc dòng art house kể trên đều nhận cái kết có hậu, từ thái độ cởi mở đón nhận của một số cụm rạp lớn. Từ cuối năm 2014, CGV Art House - một hệ thống rạp chiếu chuyên biệt nhằm giải tỏa nỗi lo đầu ra cho các nhà làm phim trẻ theo đuổi dòng phim nghệ thuật đã chính thức đi vào hoạt động. Tại hai phòng chiếu hiện đại ở Parkson Paragon (TP Hồ Chí Minh) và một phòng chiếu tại CGV Hồ Gươm Plaza (Hà Nội), khán giả đã có cơ hội thưởng thức những bộ phim art house chất lượng cao, với mức vé chỉ 40.000 đồng. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Đập cánh giữa không trung, Người trở về... đều được công chiếu rộng rãi tại TP Hồ Chí Minh nhờ “bà đỡ mát tay” CGV Art House. Một tin vui, cũng từ đầu tháng 11 này, Lửa thiện nhân đã đến với công chúng cả nước, thông qua hệ thống rạp chiếu của hai “đại gia” BHD và Platinum Cineplex.
Trước đây, một chương trình phát hành riêng mang tên Megastar Picks của nhà phát hành Megastar cũng đã giúp Bi đừng sợ ra rạp. Hay BHD cũng từng mở rộng vòng tay với Chơi vơi, Mùa len trâu, Trăng nơi đáy giếng... những tác phẩm điện ảnh gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước nhưng khó hút khán giả Việt.
Thành công của Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng hay những kết quả ban đầu từ câu chuyện cảm động về chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân tại hệ thống rạp của BHD và Platinum cho thấy, tình yêu điện ảnh của công chúng vẫn nguyên vẹn. Và khi những bộ phim đạt tới giá trị nghệ thuật cao, người xem sẽ ủng hộ hết mình.
Tuy nhiên, những tin vui kể trên cũng chỉ mang lại sự an tâm tạm thời cho những đạo diễn trẻ đang nhọc nhằn theo đuổi các dự án phim độc lập, phim tác giả và phim art house. Bởi làm thế nào để CGV Art House tồn tại và phát triển vẫn là bài toán khó khiến nhà phát hành CGV đau đầu. Với những phòng chiếu hiện đại, sang trọng, việc giá vé chỉ vỏn vẹn 40.000 đồng (thậm chí chiếu miễn phí) khiến họ cầm chắc khoản lỗ không nhỏ. Còn với những nhà phát hành khác như BHD, Platinum, Galaxy... những bộ phim có thể lọt qua cánh cửa rạp của họ, theo cách thức “phải từng tạo hiện tượng trước đó” như Lửa thiện nhân, Người trở về... là khá hiếm hoi.
Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, việc phát hành phim nghệ thuật luôn được coi là một khe cửa hẹp, để lọt qua thật không dễ dàng. Cũng giống như hành trình khó khăn để sản xuất được một bộ phim art house, việc tìm đầu ra cho những tác phẩm được coi là “vô cùng kén khách” này luôn đối mặt với rất nhiều vấn đề và rất cần có sự hậu thuẫn từ nhiều phía bởi chúng nằm ngoài guồng quay doanh thu thương mại thông thường. Các nhà phát hành phim tư nhân, dù nâng niu và muốn hỗ trợ tối đa những nghệ sĩ trẻ cũng khó có thể đi được đường dài, khi bài toán cân đối thu chi buộc họ phải tuân thủ quy luật thị trường. Vì thế, để tìm đầu ra cho phim nghệ thuật không thể thiếu sự tham gia của Nhà nước cùng các tổ chức xã hội. Bởi khi khả năng thu lợi nhuận không cao, nguồn tài trợ từ Chính phủ là một nhân tố quan trọng. Hơn nữa, trong điều kiện Việt Nam, nhân tố Nhà nước là sự bảo đảm pháp lý cần thiết cho hoạt động của rạp, giúp chúng tồn tại và phát triển ổn định, bền vững.
| Nhìn sang các cường quốc điện ảnh thế giới, chúng ta nhận thấy châu Âu đã triển khai những chính sách hỗ trợ rất hiệu quả (thí dụ như chương trình MEDIA tồn tại từ năm 1991, hiện có tới 755 triệu euro và đầu tư tới 55% cho hỗ trợ phát hành phim của châu lục này). Chính nhờ sự bảo trợ đó mà đội ngũ các nhà làm phim độc lập cùng mạng lưới phát hành phim art house mới tồn tại và phát triển mạnh mẽ suốt hơn hai thập kỷ qua. Ngay cả giữa kinh đô điện ảnh Hollywood (hay những thành phố lớn tại Mỹ như New York, San Francisco), nếu không có những rạp cao cấp chuyên trình chiếu phim art house như Landmark (với 57 cụm rạp và 204 phòng chiếu) hay Arclight..., khán giả Mỹ cũng không thể xem những bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp có giá trị. Dù sau đó, phần lớn các tác phẩm đó đều được vinh danh tại các LHP độc lập danh tiếng hay nhiều lần đoạt tượng vàng Oscar. |