Lê Thanh Thảo (Hà Nội)
Với nhiều háo hức và chủ động đặt phòng sớm, gia đình tôi chọn thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) làm điểm đến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua. Và tôi nhận thấy Lô Lô Chải sau ánh hào quang “top làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” đẹp hơn, sáng hơn, nhưng cũng đông đúc, xô bồ quá nhanh. Một vẻ đẹp chênh vênh như cô sơn nữ vừa tỉnh giấc, chưa kịp vuốt lại mái tóc đã khoác lên váy áo lấp lánh để đi bar.
Cần khẳng định cảnh quan Lô Lô Chải không gây thất vọng. Ở đây nhiều góc check-in, nhà nào cũng rộng cửa đón khách, người dân thân thiện. Nhưng sự riêng tư và bình yên vốn có thì bị xáo trộn rồi mất đi lúc nào không hay. Ban ngày là đại công trường thi công homestay trong từng ngõ nhỏ, ban đêm là loa kéo, karaoke ồn ào xuyên qua những bức tường đất không cách âm. Tôi đã mong được ngồi bên bếp lửa, nghe dân ca truyền thống, tìm hiểu văn hóa bản địa, nhưng thứ phải nghe nhiều nhất lại là tiếng nhạc xập xình, chát chúa quen thuộc ở bất cứ đâu. Một người bạn tôi nói năm ngoái chuyến đi của cô ấy không như vậy, khi đó thôn làng vẫn còn thơ mộng và yên tĩnh.
Chúng tôi không kỳ vọng cao khi đến vào dịp cao điểm, song vẫn thấy tiếc khi vẻ đẹp nguyên sơ còn chưa kịp kể hết câu chuyện của mình đã bị cuốn vào guồng quay du lịch, đi vào vết xe đổ của biết bao làng du lịch cộng đồng khác. Hiện vẫn chưa quá muộn để chính quyền và ngành du lịch cùng nhau quy hoạch, phối hợp cho một tương lai bền vững hơn. Còn với du khách, giá mà mọi người đều hiểu du lịch không chỉ là đến để chụp ảnh, giải trí... mà còn cần tinh thần tôn trọng, không làm tổn thương nơi mình đi qua!