Cần thêm những cái “bắt tay” trong bảo tồn

Bảo tồn thiên nhiên cần có sự hợp tác đồng bộ của nhiều bên mới thật sự hiệu quả. Mới đây, tại Hội nghị Bảo tồn Việt Nam 2025, các đại biểu cùng nhau tìm lời giải cho câu hỏi: “Liệu con người có thể chung sống hòa hợp với thiên nhiên và cùng phát triển bền vững?”.

Các diễn giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn tại Việt Nam. Ảnh: X. MAI
Các diễn giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn tại Việt Nam. Ảnh: X. MAI

Phát triển nhanh đi đôi với áp lực

Trong danh sách 20 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới do trang World Population Review cập nhật, Việt Nam xếp thứ 14 với nhiều loài động thực vật đặc hữu. Tuy nhiên, quá trình phát triển hiện nay đang tạo ra nhiều áp lực, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Những cánh rừng tự nhiên dần bị thu hẹp, sông biển chịu sức ép vì ô nhiễm và thời tiết, khí hậu ngày càng biến đổi thất thường, danh sách các loài động thực vật cần được bảo vệ khẩn cấp trong Sách Đỏ của nước ta ngày một tăng thêm…

Theo chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu Nguyễn Ngọc Huy, năm 2025, Việt Nam không may mắn khi phá vỡ nhiều kỷ lục về thiên tai. Tính đến nay, cả nước phải oằn mình gánh 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Đây cũng là năm có 20 con sông ở Việt Nam vượt đỉnh lũ lịch sử trong cùng thời điểm từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Thiên tai dồn dập, hạ tầng không chịu nổi, lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng ảnh hưởng

rất nhiều.

Nhìn ra phạm vi toàn thế giới, suốt nhiều năm nay, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến hầu hết các quốc gia. Nhiệt độ toàn cầu có xu hướng gia tăng, kèm theo chuỗi biến đổi bất thường về thời tiết. Năm 2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã chạm mức 1,5oC, có những nơi vượt 1,6oC. Mục tiêu hiện tại của thế giới là hướng đến duy trì mức 2oC vì nếu vượt ngưỡng, hệ thống khí hậu sẽ biến đổi, tạo ra hệ lụy rất lớn trong tương lai. Biểu đồ gia tăng phát thải nhà kính cũng thể hiện rõ sự tác động “không mong muốn” của phát triển kinh tế thiếu yếu tố tuần hoàn, bền vững lên môi trường sống. Sử dụng năng lượng không kiểm soát dẫn đến khủng hoảng nhiều hơn. "Hằng năm, toàn cầu mất khoảng 100 tỷ USD để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai. Nếu tính theo từng sự kiện thì có những sự kiện mất đến 2-3 tỷ USD. Như bão Yagi (năm 2024) khiến Việt Nam mất khoảng 3,8 tỷ USD. Năm nay, chúng ta cũng mất khoảng 4 tỷ USD để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra”, ông Huy cung cấp thông tin.

Đi tìm giải pháp

Cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài công lập và doanh nghiệp được đánh giá là “thế kiềng ba chân” vững chắc trong nỗ lực giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên trong bối cảnh hiện nay. Bà Hoàng Thu Thủy, cán bộ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, liên quan đến vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, sự phối hợp hài hòa giữa các bên gắn với nhu cầu thực tế từ cộng đồng bản địa sẽ đem lại hiệu quả dài lâu. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc ưu tiên những chính sách, quy định và cả ngân sách cho lĩnh vực này. Việc đưa ra định hướng, chính sách về tài chính xanh, đầu tư xanh, thúc đẩy ESG vào hoạt động của doanh nghiệp sẽ tạo nên tác động tích cực.

Tham gia công tác bảo tồn, vai trò của doanh nghiệp cũng không hề nhỏ vì sẽ huy động được nhiều nguồn lực nhằm mở rộng quy mô các chương trình. Trước đây, các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học đa phần triển khai dựa vào nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam mong muốn chuyển hướng tiếp cận tới các doanh nghiệp trong nước để có dòng vốn ổn định hơn cho việc duy trì, phát triển dự án.

TS Hà Thăng Long, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam, Chủ tịch hội đồng sáng lập GreenViet cho rằng, bên cạnh việc đầu tư nhiều hơn cho các nghiên cứu khoa học về hoạt động bảo tồn, cần thay đổi tư duy triển khai, phát triển từng dự án thuộc lĩnh vực này theo hướng bám sát nhu cầu thực tế. Trong đó, việc chăm lo, định hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân sống tại vùng đệm của các khu bảo tồn là yếu tố then chốt.

“Đầu tư về các vùng sâu, vùng xa theo hướng chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, đòi hỏi phải có thời gian bởi vì người nông dân tại đây không thể thay đổi nhanh được. Doanh nghiệp nên xác định đó là khoản đầu tư dài hơi và phải hiểu rõ bản chất của các cộng đồng địa phương. Chính sách của chúng ta ở góc độ nhà nước cũng đã tập trung vào lĩnh vực này nhưng vẫn đầu tư nhỏ giọt nên chưa phát huy hết tác dụng. Khi kinh tế phát triển, vấn đề bảo tồn sẽ dễ thở hơn”, ông Long phân tích thêm.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nhà sáng lập Gen Zero cho rằng, thay vì liên tục nói về những thảm kịch khí hậu, hãy tiếp cận người trẻ qua những điều mà họ quan tâm. Cần tạo thêm “điểm chạm” giúp họ hiểu rõ vai trò của các bên trong hoạt động bảo tồn, từ đó chủ động chung tay.