Cần công bằng hơn với bút ký văn học

Sự thưa vắng những cây bút trẻ tâm huyết với thể loại bút ký văn học không khỏi dấy lên lo âu về sự mai một của thể loại này. Tác giả Trương Chí Hùng, người gần đây nhận giải nhất cuộc thi Bút ký văn học đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 - 2017 chia sẻ về vấn đề này.

Cần công bằng hơn với bút ký văn học

Phóng viên (PV): Từng đoạt giải trong các cuộc thi thơ và truyện ngắn nhưng gần đây bạn lại chọn cho mình thể loại bút ký như một “dấu ấn riêng”. Bạn có thể lý giải sự lựa chọn này?

Tác giả Trương Chí Hùng (TCH): Tôi đến với bút ký bằng sự ngẫu nhiên, rồi cảm thấy thích thú, say mê. Bút ký cho tôi thỏa sức bung tỏa với những xúc cảm thăng hoa nhưng lại không thoát ly khỏi hiện thực. Thử sức với bút ký, tôi tự học được rất nhiều điều bổ ích, từ các kiến thức sách vở đến vốn sống thực tế. Tôi đã bắt gặp những cảnh ngộ, những số phận. Tôi đã đặt chân đến những vùng đất mới lạ để tìm tòi khám phá chứ không phải chỉ để du ngoạn. Được viết về những điều mình đã trải nghiệm chính là niềm hạnh phúc và đam mê của tôi.

PV: Theo bạn tại sao khá nhiều tác giả viết bút ký như một cách “đổi gió” chứ chưa thật sự coi đây là một thể loại văn học có giá trị cần được đầu tư công sức và niềm đam mê?

TCH: Theo tôi, trước hết là do cách nhìn của chúng ta về bút ký chưa thật sự “công bằng” cho lắm! Khi nói đến sáng tác văn chương, hẳn nhiều người sẽ muốn định danh với các thể loại “có thương hiệu” trong dòng chảy văn học như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết... Còn bút ký dường như vẫn bị cho là một thể loại “hạng hai” hoặc xem nó như “đứa con lai giữa văn chương và báo chí”. Chính sự ngộ nhận này làm cho bút ký hiện chưa có chỗ đứng như nó cần phải có, kéo theo việc nhiều bạn viết trẻ cũng “ngẫu hứng đổi gió” với bút ký chứ chưa toàn tâm toàn ý đầu tư.

Một lý do nữa là bút ký văn học “kén” người viết. Bản thân tôi khi thử sức với bút ký đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi phải vật vã khỏa lấp những khiếm khuyết về kiến thức, phải nuôi dưỡng cảm xúc để trang văn được thăng hoa chứ không phải là sự ghi chép đơn điệu. Rồi phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều, dấn thân nhiều mới mong đủ tư liệu để viết. Và kể cả khi đã có tư liệu, có vốn sống thật nhiều nhưng cảm xúc chưa “chín” thì vẫn chẳng viết được. Còn bao thử thách khác nữa mà nếu người viết nào chưa thật sự đam mê sẽ rất dễ chùn chân.

PV: Báo chí hiện đại dường như đang ưu tiên hơn cho những tin tức, phóng sự “nóng”, bạn có sợ điều này sẽ khiến cho bút ký văn học không còn nhiều “đất” để thể hiện?

TCH: Tôi nghĩ, một thể loại văn học tồn tại, phát triển hay mai một đều có quy luật. Khi xã hội không còn thiết tha với nó nữa thì chúng ta có cố gắng cách mấy nó vẫn khó tồn tại một cách khỏe mạnh. Tôi hiểu xu hướng của báo chí, nhưng vẫn lạc quan về tương lai của thể loại bút ký. Tôi quan sát thấy nhiều tờ báo vẫn luôn dành cho bút ký văn học những chỗ đứng trang trọng. Đó là tín hiệu đáng mừng! Điều tôi băn khoăn là, xu hướng báo chí có thể làm biến đổi những sáng tác bút ký như tôi đã nói ở trên. Đến một lúc nào đó chúng ta đọc một bài bút ký văn học mà không nhận ra diện mạo của nó nữa thì thật đáng buồn!

PV: Là giảng viên đại học, bạn đã thu xếp công việc của mình như thế nào?

TCH: Công việc chính của tôi là nghiên cứu và giảng dạy. Tôi luôn cố gắng làm tốt để không thấy hổ thẹn về chuyên môn với học trò, đồng nghiệp và xã hội. Vì không có nhiều điều kiện như các bạn viết khác nên tôi phải tranh thủ từng ngày nghỉ để đi thực tế. Tranh thủ từng giờ từng phút rảnh rỗi để đọc, để viết. Nhiều khi đang viết giữa chừng thì đến giờ dạy, dạy xong mở máy tính viết lại cảm xúc đã không còn. Hoặc có những lúc tâm đắc với một đề tài nào đó, lên kế hoạch thâm nhập tìm tư liệu, nhưng rồi lại bận công tác không đi được. Khi xong việc thì cảm hứng cũng nguội lạnh, đành cho qua... Tôi tự an ủi mình là chắc ai dấn thân vào con đường văn chương chữ nghĩa cũng sẽ có khó khăn trở ngại, nếu vượt qua được để duy trì đam mê mới đáng ghi nhận. Và tôi vẫn đang cố vượt qua khó khăn từng ngày từng giờ để có thể sống với đam mê.

Trương Chí Hùng: sinh năm 1985, hiện là giảng viên Khoa Sư phạm của Trường đại học An Giang và là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang. Từng nhận giải Khuyến khích ở các cuộc thi truyện ngắn, thi thơ đồng bằng sông Cửu Long các năm: 2011, 2012, 2015; giải nhất cuộc thi “Bút ký văn học Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 - 2017”. Đã xuất bản tập thơ “Một nửa nhà quê”, NXB Hội Nhà văn 2014.