Dương Văn Lượng
Cả nước ngày đêm chống dịch
Cái Ðẹp hiện lên
Trong muôn vàn nhếch nhác mưu sinh
Trong thật thà lam lũ
Những nỗi đau và chia ly thầm lặng
Những chuyện đời lá rách, lá lành
"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
Giấc ngủ vội trên đường truy vết
Nụ cười sau nhiều lớp khẩu trang
Những suất cơm cho người cơ nhỡ
Những cửa hàng không đồng
Những yêu thương không lời hoa mĩ…
Trần tục và thánh thiện
Cái đẹp không mạ kền.
Chiều nắng hạ
Bùi Kim Anh
Phía trước tôi chỉ là màn hình
tôi đang đọc
những dòng tin pha trộn phá vỡ cảm xúc
cái mã số bổ sung thay tên họ
một ký hiệu và dãy thứ tự
gợi lo lắng lặng lẽ
một chiều nắng hạ nhạt
phố đeo khẩu trang giảm âm thanh
đã là thói quen cách ly hơi thở
thương nhiều hơn trong nỗi nhớ
tôi chỉ có thể mỗi ngày như vậy
không thể giả bộ.
Ở vùng giãn cách
Hoàng Thị Hiền
Những con số tăng lên dội vào ngực
Ngang qua thơ tiếng còi hú đêm gầy
Sáng thức giấc vội quờ ngay điện thoại
Cả nụ cười con trẻ cũng chăng dây.
Tấm vé du lịch tuột khỏi kẽ tay
Ta để dành cho bé đếm ngày xa mẹ
Ở tâm dịch có nhiều y tá trẻ
Khoác áo lên quên cả thỏi son hồng
Ta để dành cho những cặp vợ chồng
Lùi ngày cưới để lên đường chống dịch
Mặt trời lên ở vùng vừa giãn cách
Thắp niềm tin đoàn kết sẽ bình yên.
Tiếng loa chở rau, mắm, muối, gạo, nêm
Những con số sẽ đứng yên rồi mất,
Ngày mai gọi bao cung đường tấp nập
Bỏ khẩu trang tôi lại ngắm em cười.
Cây bàng góc phố
Phùng Văn Khai
Âm thầm mưa gió
đông tàn rực đỏ buốt trời xa
nhất loạt trẫm mình xác phố
chân người điếng lá đăm đăm
Cành gày xòe vai
lạnh sương ngâm thế kỷ
vết đạn loang tường âm ỉ
thân nghiêng hằn ụ mây đêm
Những phố những đèn
lồng lộng trang kim
ngậm đau cật ruột
chùm xanh khuya khoắt
kiệt cùng gục đỏ thâm rêu
Mấy mùa binh lửa
ngưng nguôi mấy buổi an lành
mái khuya chất chứa
thì thầm mời gọi trăng lên
Trăm năm chống trời góc phố
chìm nổi thịnh suy
cơ hàn gân cốt
tự mình ngẫm nghĩ cao xanh.