Bục dậm nhảy mang tên “Ngoại giao số”

Mới đây, tạp chí Modern Diplomacy đăng tải bài viết “Các quốc gia nhỏ, rủi ro lớn: Vì sao ngoại giao mạng phải trở thành năng lực an ninh cốt lõi? (Small States, big stakes: why cyber diplomacy shall be a core National Security capability?)”. Song, từ trước đó, Việt Nam đã nhận diện được đòi hỏi này.

Ngoại giao số - xu thế tất yếu đang dần định hình rõ nét.
Ngoại giao số - xu thế tất yếu đang dần định hình rõ nét.

Trong bài viết trên Modern Diplomacy, tác giả - Tiến sĩ về Quan hệ quốc tế và khoa học máy tính Guilherme Schneider) phân tích: Môi trường đe dọa hiện nay được định hình bởi các hoạt động liên tục dưới ngưỡng chiến tranh chính thức, nhắm vào dữ liệu, hệ thống nhận diện, hạ tầng viễn thông, tài chính, logistics và thậm chí là niềm tin công chúng. Mục tiêu không nhất thiết là phá hủy ngay lập tức, mà là gây sức ép, tạo đòn bẩy và phát tín hiệu chiến lược.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia tầm trung và nhỏ, vì họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng phụ thuộc lẫn nhau. Những mối liên kết đó tạo nên cơ hội, nhưng cũng tạo ra những điểm yếu trong cấu trúc. Bởi vậy, ngoại giao mạng (Cyber diplomacy, hoặc “ngoại giao kỹ thuật số”/Digital diplomacy) đang trở thành một yêu cầu chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền, duy trì liên tục kinh tế và bảo đảm ổn định chính trị trước áp lực mạng thường trực.

Một số quốc gia trên thế giới đã tiến hành thể chế hóa lĩnh vực ngoại giao mạng, thay vì chỉ triển khai các hoạt động mang tính biểu trưng. Đơn cử: Estonia đã thiết lập bộ phận chuyên trách về ngoại giao mạng và tích hợp vào chiến lược đối ngoại. Hay một thí dụ khác: Australia bổ nhiệm đại sứ phụ trách an ninh mạng, đồng thời gắn kết chặt chẽ các ưu tiên trong nước với hợp tác khu vực, giúp củng cố lộ trình xây dựng năng lực và tăng cường hành động liên minh với các đối tác cùng chí hướng.

Trên thực tế, với tư cách là cường quốc đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Mỹ là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực ngoại giao không gian mạng, từng bước đưa ngoại giao mạng trở thành một trong những ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Năm 2011, lần đầu tiên Mỹ công bố Chiến lược quốc tế về Không gian mạng và thành lập Văn phòng Điều phối các vấn đề an ninh mạng.

Một cách ngắn gọn, “ngoại giao mạng” là hợp phần tất yếu không thể tách rời trong kết cấu an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, khi “an ninh mạng” được xác định là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống chủ yếu trong bối cảnh mới - thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

Ý thức của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này đã sớm được thể hiện trong quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 22/12/2024: “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Tháng 3/2025, trong bài viết Ngoại giao không gian mạng: Kinh nghiệm của một số quốc gia và gợi mở đối với Việt Nam, Tạp chí Cộng sản nêu rõ: “Ngoại giao không gian mạng có thể được hiểu, là việc quốc gia sử dụng các công cụ và biện pháp ngoại giao như đàm phán, thỏa thuận với các quốc gia và các chủ thể phi quốc gia khác thông qua các cơ chế song phương hoặc đa phương nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia, xử lý các thách thức chung và xây dựng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực không gian mạng”.

Không chỉ vậy, đó còn là sự thể hiện năng lực ngoại giao, năng lực thể chế và năng lực quản trị. Những quốc gia hiểu rõ điều này từ sớm sẽ bước vào bàn đàm phán với vị thế chủ động, uy tín và kiểm soát tốt hơn tương lai của mình.

Bên cạnh đó, ngoại giao không gian mạng còn đóng vai trò như một công cụ triển khai “quyền lực mềm”, giúp các quốc gia phát huy vai trò và ảnh hưởng trên trường quốc tế hiệu quả. Cụ thể, thông qua đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chuẩn mực chung trên không gian mạng, các quốc gia có thể nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trong quá trình kiến tạo luật lệ trên trường quốc tế - điều mà Việt Nam đã, đang và sẽ còn tiếp tục nỗ lực thực hiện, với điểm nhấn là Công ước Hà Nội được mở ký vào cuối năm ngoái.

Ở cấp độ song phương, vào tháng 6/2025, trong chuyến công tác tại Estonia, bên cạnh các vấn đề hợp tác phát triển kinh tế-xã hội nói chung, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cũng nhấn mạnh nhu cầu “hướng tới xây dựng nền ngoại giao số hiện đại”.

Nhìn chung, ngoại giao số đã thúc đẩy xu hướng số hóa trong lĩnh vực ngoại giao, tạo tiền đề cho các hình thức hợp tác quốc tế linh hoạt hơn trong tương lai ■

Có thể bạn quan tâm