Bóng đá chính là sức mạnh mềm

Ta vẫn thường hay nói với nhau rằng “bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao nữa, nó đã trở thành một guồng máy, một ngành công nghiệp giải trí đầy lợi nhuận”. Điều đó đúng, nếu chúng ta nhìn vào doanh số của FIFA, một định chế bóng đá mang tính chất phi lợi nhuận. Chỉ bốn năm, từ 2010 cho tới 2014 (tính trước thời điểm World Cup), FIFA đoạt doanh số 5,7 tỷ USD. Và riêng kỳ World Cup 2014, FIFA kiếm 2,6 tỷ USD, phân nửa số họ kiếm được trong bốn năm liền. Doanh số khủng khiếp ấy đến từ nhiều nguồn, như bản quyền, vé vào cửa, tài trợ... Và với các CLB lớn, nguồn doanh thu cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí nó còn ổn định hơn cả FIFA bởi hình ảnh của mỗi CLB đều có thể là sản phẩm kinh doa

Bóng đá đã trở thành đại diện văn hóa của nhiều quốc gia. Ảnh | dailymail
Bóng đá đã trở thành đại diện văn hóa của nhiều quốc gia. Ảnh | dailymail

Song, bóng đá không chỉ mang mỗi một sứ mệnh kiếm tiền ở thời đại này. Nó mang thêm một sứ mệnh khác nữa, quan trọng hơn, và nền tảng hơn. Đó là truyền tải tầm ảnh hưởng của một quốc gia, một nền văn hóa nhờ vào sức mạnh của nó, thứ sức mạnh được định nghĩa là sức mạnh mềm.

Trăm năm trước, nhắc đến nước Anh, người ta nhắc tới Shakespare, William Blake hay cuộc cách mạng công nghệ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp. Vài chục năm trước, nhắc đến nước Anh, người ta nhắc tới rock ‘n roll, pop-art mà các đại diện tiêu biểu là The Beatles, The Rolling Stones... Thậm chí, có lúc, người ngoài nước Anh còn nói nhiều về Liverpool hơn là London. Nhưng ở thời đại này, nếu hỏi một đứa trẻ 13-14 tuổi, có lẽ ta sẽ bất ngờ khi điều đầu tiên nó biết tới nước Anh không phải là Shakespare hay The Beatles mà là Man Utd, là Chelsea, là Arsenal hay thậm chí là Man City. Tương tự, cũng nhiều đứa bé sẽ nhớ tới Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich trước nhất khi được hỏi về Tây Ban Nha hay Đức. Dễ hiểu, các CLB lớn, các siêu sao đã trở thành một đại diện tiêu biểu của văn hóa đại chúng của các quốc gia, một sức mạnh mềm giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng của quốc gia đó.

Một quốc gia có thể đầu tư vào một quốc gia khác bằng nhiều nhà máy, nhiều công trình hạ tầng cơ sở nhưng những thứ đó chưa đủ để tạo tầm ảnh hưởng áp đặt lên quốc gia được đầu tư. Dễ hiểu, chúng chỉ là phần cứng, thứ mà không người này làm thì người khác cũng có thể làm được. Nhưng để dân chúng sở tại sử dụng các sản phẩm của mình như một thói quen phụ thuộc, nhà đầu tư buộc phải nghĩ đến phần mềm, tức các sức mạnh văn hóa. Bóng đá là thứ được lựa chọn tiêu biểu ở những cường quốc mà bóng đá đã trở thành một thương hiệu lớn. Bóng đá đi trước, kéo theo sau sẽ là những thành công về kinh tế, chính trị và xã hội.

Thế nên, sẽ còn nhiều lần những quốc gia nhỏ, những vùng thị trường tiềm năng, sẽ được đón tiếp các thương hiệu bóng đá lớn. Và mỉa mai thay, các thương hiệu ấy lại tới không phải miễn phí mà thu được các khoản phí rất cao. Điều đó hẳn khiến những nhà đầu tư bóng đá ở Việt Nam phải suy nghĩ, nhất là khi họ đầu tư cho bóng đá các nước lân cận như Lào, Myanmar hoàn toàn theo một cái nhìn tầm ngắn: mang bóng đá ra đổi dự án.