Điều đáng lưu ý là, cùng với chủ trương này, yêu cầu về tính minh bạch, căn cứ khoa học và tuân thủ quy trình pháp lý đang trở thành tâm điểm tranh luận.
Không chỉ là việc “chọn bộ sách nào”
Nhiều năm qua, việc triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội với nguyên tắc “một chương trình - nhiều bộ SGK” đã mở ra không gian cạnh tranh, đa dạng hóa học liệu. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ những bất cập khi mỗi địa phương lựa chọn khác nhau, gây khó khăn trong quản lý và bảo đảm mặt bằng chất lượng. Trong bối cảnh đó, việc hướng tới một bộ SGK dùng chung có thể được nhìn nhận như nỗ lực chuẩn hóa. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc “một hay nhiều bộ”, mà là việc lựa chọn có được thực hiện trên nền tảng khoa học, minh bạch, đúng quy trình hay không.
Theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, việc lựa chọn SGK phải bảo đảm tính khách quan và có sự tham gia thực chất của những người trực tiếp sử dụng SGK. GS, TSKH Đặng Ứng Vận cho rằng, cần có đánh giá toàn diện giữa các bộ sách, có tiêu chí so sánh rõ ràng và công bố công khai căn cứ lựa chọn. “Nếu thiếu những yếu tố này, quyết định dù đúng về mục tiêu vẫn có thể thiếu tính thuyết phục”, ông Vận nói.
Những băn khoăn này đã được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đặt ra mới đây, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Tại phiên họp chiều 23/4, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Trong đó, bà Nga nhấn mạnh hai vấn đề then chốt: Bộ GD&ĐT ban hành quyết định lựa chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, nhưng chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW và chưa ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát các bộ SGK đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn.
Từ đó, Bộ GD&ĐT được kiến nghị cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với đó, làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ SGK sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
Chất lượng không thể tách rời sự đa dạng
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, từ thực tế triển khai, mô hình nhiều bộ SGK vẫn có những giá trị nhất định, tạo cạnh tranh để nâng cao chất lượng, cho phép linh hoạt theo vùng miền và khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ góc nhìn này, nhà giáo, nhà văn Đào Quốc Vịnh kiến nghị, việc chuyển sang một bộ SGK thống nhất cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh rơi vào tình trạng thu hẹp không gian sáng tạo, giảm động lực cải tiến nội dung và nhất là tạo nguy cơ “độc quyền” trong xuất bản giáo dục.
Ở góc độ một phụ huynh học sinh, ông Robert Linh, Chuyên gia cao cấp Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (AIST) cho rằng: “Việc lựa chọn SGK cần dựa trên đánh giá thực nghiệm, phản hồi của giáo viên và học sinh, thay vì chỉ dựa vào quyết định hành chính. Như thế xã hội sẽ yên tâm hơn”.
Một quyết định về bộ SGK thống nhất có thể tạo tác động đa chiều, lan tỏa ra nhiều lĩnh vực. Đối với giáo viên, phải thích ứng nội dung, phương pháp mới, mất đi quyền chủ động lựa chọn bộ sách phù hợp. Đối với học sinh và phụ huynh, “một bộ SGK” có thể giảm chi phí nếu ổn định lâu dài, nhưng cũng có nguy cơ hạn chế tiếp cận đa dạng tri thức. Đối với doanh nghiệp xuất bản, khi thay đổi cấu trúc thị trường là ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, cạnh tranh và đổi mới. Do đó, mỗi điều chỉnh chính sách cần được đánh giá đầy đủ tác động, tránh những hệ lụy không mong muốn.
Câu chuyện lựa chọn một bộ SGK dùng chung toàn quốc không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật, mà là phép thử đối với năng lực quản trị giáo dục. Theo đó, cần làm rõ căn cứ, rà soát nền tảng và bảo đảm minh bạch trước khi đưa ra quyết định có tác động rộng lớn. Chỉ khi đó, việc lựa chọn SGK mới thật sự đạt được mục tiêu kép nâng cao chất lượng giáo dục và tạo được đồng thuận xã hội.