Thích ai, tôi thường thích điên cuồng
Bộ phim "Đập cánh giữa không trung" cuối cùng cũng ra được rạp một cách không quá chậm trễ. Tới lúc này, chị thấy việc "đập cánh giữa... thị trường" còn khó hơn cả việc làm phim không?
Làm phim vẫn là khó nhất vì nó mà chán thì bạn chả biết đổ lỗi cho ai. Còn cái việc phát hành này, khó thì tôi cũng cố hết sức rồi. Nên nếu chả ra sao, tôi vẫn đổ thừa được cho nhiều thứ.
Thấy bảo, chị đã kịp ấp ủ một dự án mới? Và nhân vật chính, nghe đâu lại sẽ tiếp tục là một cô... mang bầu, có gì ám ảnh chị sao?
Tôi muốn làm phim về phụ nữ vì tôi yêu và luôn mong muốn mình thấu hiểu họ, vì tôi không cảm thấy mình xa lạ với những nhân vật mang giới tính giống mình. Chứ ám ảnh thì, tôi không chắc. Có khi đàn ông còn làm tôi bị ám ảnh hơn - họ cứ xa lạ và đầy bất trắc. Vì Câu chuyện buồn nhất thế gian (tên dự kiến) mà tôi đang cày cuốc rất chăm chỉ để có kịch bản ưng ý và có đủ tiền làm lộ phí. Câu chuyện này sẽ kể về người mẹ và những đứa con, hoặc là về những đứa con thông qua hành trình tìm mẹ, mà thôi, đơn giản hơn nó là chuyện mẹ con.
Song song, sẽ là một dự án phim của Síu Phạm, khác chăng vai trò của chị là nhà sản xuất?
Dự án có tên Thiên đường bỏ ngỏ, đã được tôi và Síu khởi động cách đây khá lâu. Kết quả là đạo diễn của tôi đã hoàn thành xong một kịch bản mà cả hai đều rất ưng ý và sau đó là chiến thắng tại Hội chợ dự án tại HANIFF 2014 hồi tháng 11 vừa rồi, đồng thời được lựa chọn như một trong những dự án phim truyện dài nổi bật tham gia LHP Hongkong sắp tới.
Chị có sự kết giao khá là chặt chẽ với các nhà làm phim trẻ và kể cả các nhà làm phim có tuổi, như Síu Phạm. Cơ duyên và động lực nào cho tình thân đó?
Thật sự là lâu lắm rồi, hồi tôi mới bắt đầu làm phim, tôi luôn ngạc nhiên đến ngây cả người ra nếu có ai đó nổi tiếng đồng ý làm việc với mình. Song tôi luôn tự nhủ mình phải giỏi lên, phải tài hơn nữa để xứng với sự đồng ý của người ta. Với người trẻ và mới bắt đầu, tôi cũng y hệt vậy, tôi mà biết ai có tài, tôi nể họ là tôi rất bối rối. Tôi thích và trọng thị người tài. Tôi chỉ muốn được làm việc cùng với họ.
Thích ai, tôi thường thích điên cuồng. Thời trẻ thì mượn sự bạo mồm để nói ra, về già thì cứ ú ớ cho nên ai mà tự chìa tay ra cho tôi bắt là tôi xúc động lắm, chả nói được câu nào luôn.
Phải ảnh hưởng ai đó thì mọi người mới yên tâm sao?
Có nhận xét rằng: Phan Đăng Di thì ảnh hưởng Trần Anh Hùng. Còn Nguyễn Hoàng Điệp thì ảnh hưởng Phan Đăng Di. Chị có tự thấy thế không, và cách chị chọn là gì: cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt, hay cố thoát ra?
Ở nhà mình là vậy đấy, mọi người cứ cảm thấy không yên tâm nếu ai đó mà lại không ảnh hưởng từ ai đó.
Di "béo" có ảnh hưởng từ anh Hùng trong đời sống (tâm tính thì tôi không rõ), nhưng trong phim ảnh thì tôi không thấy chuyện đó được thể hiện. Xem phim Di thì thấy tuyệt đối không thể là phim do anh Hùng làm, mà xem phim anh Hùng làm thì rõ ràng không có chút nào của Di. Di "béo" rất quý anh Hùng, tôi cũng vậy. Có vấn đề khúc mắc, bế tắc trong công việc thì cả hai chúng tôi đều hay hỏi anh Hùng, nhiều khi còn là cách để tránh phải hỏi nhau (ít nhất là từ phía tôi).
Khi tôi quen Di, thì Di mới là biên kịch, chứ chưa làm phim nào, dù là phim ngắn. Quý mến nhau thôi chứ chưa kịp thần tượng hay ảnh hưởng gì nhau. Sau đó, Di làm Bi! đừng sợ! phim mà tôi cũng có chút duyên nợ được đóng vai sản xuất. Quan sát nhau thôi, chứ nếu chỉ có gần 40 ngày quay + 90 phút của "Bi" mà tôi đã đến mức ảnh hưởng thì... có hơi "bắt quàng" không?
Nói chung, tôi mà thích phim gì thì Di ghét cay ghét đắng, trái lại Di thích phim gì thì tôi ghét đắng ghét cay. Phim tôi làm Di ghét, phim Di làm tôi cũng chưa kịp học cách yêu. Nếu có ảnh hưởng, chắc ảnh hưởng nhau ở cái chỗ... lì lì mà đi đến tận cùng với điều mình muốn ở trong phim.
Hình ảnh chị tại các LHP quốc tế là một hình ảnh rất thuần Việt: tà áo dài, mái tóc dài. Thật ra, ngoài đời, chị có hẳn "nền nã" thế không?
Áo dài vì nó dễ nhất cho cái đứa có tham vọng muốn xuất hiện nữ tính trên thảm đỏ nhưng lại chả có nổi một bộ váy hàng hiệu là tôi đây. Còn tóc dài thì vì... cứ kệ nó, chả phải làm gì, ngoài chuyện giữ sạch nó. Chưa kể, khi cần còn có thể thực hiện một màn hết sức mê lô, vừa khóc vừa cắt mái tóc dài óng ả, và tất nhiên không quên thốt ra mấy lời ám ảnh. Đàn bà mà, chả hành hạ được gì ngoài cái tóc của mình ra.
Ngoài đời tôi nguyên bản như tóc của tôi ấy: chưa bao giờ uốn, nhuộm, duỗi linh tinh... nên chắc cũng nền nã theo một cách nào đó, nếu như ta cố tình hiểu "nền nã" theo hướng nguyên bản - thủy chung chẳng hạn.
Thật ra, chị giấu gì sau mái tóc của chị?
Tôi có gì để giấu đâu nhỉ? Bao nhiêu điều tôi định giấu với chôn sâu, tôi đã lần lượt tông tốc qua phim rồi. Thậm chí giờ này, để tiếp tục làm phim mới, tôi còn phải tích cực để dành những điều bí mật ấy chứ!
Tôi cũng để gia đình "giữa không trung"
Những lúc bị cuốn mình vào một dự án phim, chị để gia đình mình ở đâu?
Tôi để họ đâu đó "giữa không trung" để tôi dù lên cao hay xuống thấp cũng không bao giờ ra khỏi tầm mắt của họ và ngược lại. Vậy là chúng tôi không bao giờ thoát khỏi nhau. Bị mắc kẹt với nhau lắm khi cũng là cái thú!
Người thân liệu đã từng không tin tưởng vào giấc mơ của chị? Nếu thiếu đi lòng tin ấy, chị nghĩ chị có đủ sức mạnh để đi đến cùng?
Tôi không biết người thân của mình đã từng không tin tưởng. Nhưng tôi có làm phim bằng niềm tin của người khác đặt vào mình đâu? Chả lẽ mình lại dừng mơ khi người khác dừng tin? Vả lại, làm phim đâu phải chuyện mơ suông mà được! Tôi cùng lắm chỉ bắt mọi người nhấn like trên fanpage và đến mua vé xem phim thôi (cười).
Chị nghĩ, chị có thể làm nghề gì khác, nếu không làm phim?
Tôi nghĩ mình làm bác sĩ.
Những lúc không làm phim, thú tiêu khiển khác của chị là gì?
Tôi nằm và tưởng tượng đến lúc mình làm phim. Hoặc xa xỉ hơn thì là buôn chuyện với anh bạn thân cùng nghề về cái tưởng tượng đó. Thú vui tôi ưa nhất đấy!
Trong tình yêu, chị thế nào?
Trước đây hay bây giờ cơ?
Trước đây thì tôi quên rồi, còn bây giờ... tôi có chồng với cả hai con lớn tướng, cho nên nói chuyện tình yêu tôi chỉ nói trên phim.
Và thật ra tôi chả thế nào trong bất cứ thứ gì đâu. Tôi chỉ có vẻ rõ nét hơn một chút trong phim thôi. Chị biết đấy, tôi đóng vai bà chủ quán cháo thuốc độc, trông tôi cũng có vẻ... là chủ quán, nếu chị vẫn muốn biết tôi như thế nào trong tình yêu (với riêng phim thôi nhé!).
Chị nghĩ, thiếu gì, thì sẽ không thể là Nguyễn Hoàng Điệp của ngày hôm nay?
Sự xấu xí. Sự căm ghét bản thân nữa. Thiếu chúng nó, tôi đã thành một minh tinh lộng lẫy và nổi tiếng rồi.
Tết này, chị đi đâu? Thường chị mong muốn một cái Tết thế nào?
Tôi ở nhà và ao ước giá mình đang "đập cánh" tại một nơi nào đó. Thí dụ như là Phố Cáo Đồng Văn chẳng hạn.
Tôi thường mong một cái Tết đằm thắm kiểu chả bao giờ tồn tại ở đâu đây, một cái Tết chỉ thấy ở trên phim: mọi thứ đều đẹp đẽ lạ thường, đúng lúc đến mức đáng ngờ và thật nhiều niềm vui đến nỗi bỡ ngỡ. Có cả những ai đó thanh nhã đến bên hiên nhà ngồi lặng ngắm mưa rơi trên cánh tầm xuân rồi cùng mình thở dài cho đến tận hoàng hôn. Thậm chí cùng mình đi chôn hoa đào rụng thì càng tốt. Lúc ấy nhất định nhà hàng xóm phải vang lên một điệu nhạc sầu hoặc là không, phải có những tiếng cười lao xao chứ, cho ra điều nghịch cảnh.
Cảm giác của chị trước năm 2015: Chưa ra nổi khỏi năm 2014 với quá nhiều "hoa" trên thảm đỏ? Có quá nhiều việc phải làm, muốn làm sau cú hích của 2014? Muốn được nghỉ ngơi?
Tôi muốn nằm im cả một ngày dài và biển sẽ lặng phắc trên trần nhà cho tôi ngắm, giống như trong The great beauty, bộ phim tôi rất mê của Paolo Sorentino.
Không nên có ai cả. Nhạc nếu có chỉ nên vọng lại từ xa xa. Tôi rất thích bài Con biết xuân này mẹ chờ tin con. Nghe xong rồi sẽ khóc một tí. Rồi khi đêm xuống, mọi người thân quý bỗng bước vào mang theo cơ man nào là hải đường, thược dược, lay ơn, có cả bánh chưng hình vuông với bánh dày hình tròn, có cả con gà luộc mồm ngậm bông hoa hồng (có mùi hương thật nhé) với hành muối dầm đường, dấm ớt... Gì nữa nhỉ? Mứt dừa non nữa. Phải thật là non và ngào đường thật khéo, để chỉ nhìn thôi đã thấy Tết đến rồi...
Cảnh trong phim Đập cánh giữa không trung.