Trao đổi ý kiến

Bệnh... tự truyện

Viết tự truyện, hồi ký đang ngày càng trở nên sôi động, nhất là trong thời buổi ai cũng có thể in sách, miễn là có tiền. Có người viết để nổi tiếng, có người viết để ôn nghèo kể khổ, có người lại "thuê" hoặc tự viết để ca ngợi, đánh bóng tên tuổi mình... Thực trạng này đang được cảnh báo như một thứ "bệnh", gây nên sự ngộ nhận khiến không ít người bị nó mê hoặc.

In ấn dễ dàng, sách tự truyện, hồi ký xuất hiện nhiều trong cuộc sống đương đại.
In ấn dễ dàng, sách tự truyện, hồi ký xuất hiện nhiều trong cuộc sống đương đại.

1. Cách đây hai năm, ông Lê Bảo Toàn nhờ người biên soạn và in cuốn tự truyện hơn 500 trang có tên "Lê Bảo Toàn, tình đạo và đời", gồm rất nhiều thể loại. Nào là thư tình, thơ, ảnh, nhạc, họa, thư bè bạn... Năm nay ông nói sẽ ra một cuốn khác "oách" hơn. Qua tìm hiểu, ông Toàn là đại tá về hưu, bệnh tật nhiều, có con mang di chứng chất độc hóa học từ bố, hoàn cảnh gia đình không lấy gì khấm khá, vậy chẳng hiểu sao ông lại nhiệt tình in sách đến thế. Sách của ông dày, bìa cứng, in đẹp, khỏi phải nói là mức độ tốn kém đến thế nào. Qua ông Toàn, tôi được biết một số cụ già khác cũng có nhu cầu viết tự truyện về cuộc đời của mình với lý do: "Thấy các cụ khác có hồi ký, tôi cũng phải viết. Có cụ viết rồi nhờ bán, lãi được mấy triệu cơ đấy. Con cháu cho tiền ăn quà, tôi tiết kiệm dành đủ tiền in".

Nếu nói đến loại sách này, thì ông Nguyễn Minh Tuấn (quận Hà Đông, Hà Nội) đã bỏ tiền in đến hơn 10 cuốn. Năm 2010, ông tự viết ca ngợi mình và nhờ một tác giả đứng tên. Sách vừa là tự truyện, vừa là hồi ký có tên "Bước sóng", được in bìa cứng, là món quà mà những bè bạn thân thiết của ông đều được tặng. Năm 2012, ông ra tiếp một cuốn dày hơn, vẫn "công thức" cũ là ca ngợi bản thân bằng những câu chuyện xửa xưa. Trong đó, rất nhiều chuyện nếu với người khác chỉ là bình thường, nhưng với ông Tuấn chúng đã được... nghiêm trọng hóa.

Mới đây nhất, cụ Nguyễn Huy Cương ở TP Hải Dương cũng mang cuốn hồi ký của mình gồm rất nhiều tư liệu gia đình, ảnh, thơ đến NXB Công an nhân dân xin giấy phép.

Do chất lượng quá kém, phần thơ nôm na đến khó tả nên sách bị từ chối cấp giấy phép. Cụ Cương phải nhờ người mang đi xin ở một nơi khác và được nhà xuất bản này chấp thuận cấp giấy in cuốn "Vượt qua bão táp".

Gặp gỡ những biên tập viên ở các nhà xuất bản mà hiện nay chủ yếu sống bằng việc bán giấy phép, họ chia sẻ rằng, rất nhiều cuốn sách kém chất lượng nhưng vẫn phải "nhắm mắt" đọc, biên tập và... cấp giấy phép. Một biên tập viên cho biết: "Viết nhật ký, hồi ký, tự truyện là nhu cầu của rất nhiều người, nhưng in thành sách lại là chuyện khác. Nhiều cụ có chút tiền, hoặc bóp mồm bóp miệng dành tiền in sách vì nghĩ rằng để có một cuốn lưu giữ kỷ niệm. Có người mang ý nghĩ in một cuốn hoành tráng để ra oai với bạn bè, hàng xóm".

2. Với những ý nghĩ và mục đích khác nhau của người viết, đã dẫn đến chuyện sách hồi ký, tự truyện bung nở như nấm sau mưa dẫu tình hình kinh tế chung đang khó khăn. Bên cạnh đó, giới showbiz Việt cũng sôi động hơn với hàng loạt tự truyện về đời tư, những mối tình tuổi học trò, tình chuyển giới, thanh minh các vụ scandal, những góc khuất của nghề... Đến nỗi, nhiều người cảm giác sách của làng giải trí sôi động không kém sách của giới nhà văn (!).

Hoa hậu Hà Kiều Anh với quyết tâm cao đã ra mắt tự truyện về cuộc đời và sự nghiệp của mình sau khi đăng quang hoa hậu, được cho biết là công bố 80% sự thật. Ca sĩ Tina Tình ra mắt cuốn tiểu thuyết "Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ" dưới dạng tự truyện, chia sẻ nhiều cảm xúc cá nhân. Các ca sĩ như Thanh Thảo, Long Nhật, Đàm Vĩnh Hưng; người đẹp chuyển giới Jerry Minh Ngọc cũng ra mắt tự truyện tâm sự về cuộc đời, các bước đi thăng trầm, người thân, những cảm xúc cá nhân.

Theo không ít chuyên gia, giới showbiz vẫn thường xảy ra lắm chuyện thị phi. Và nhiều tự truyện, hồi ký của họ ra đời trong thời gian khoảng gần chục năm qua đều na ná nhau. Đó là sách ít mang tính văn học, nhân văn, nhưng mang đậm tính cá nhân, gây sốc theo kiểu "bây giờ mới kể". Nhiều người nghĩ sau một cuốn sách, có thể tên tuổi sẽ nổi như cồn, và một số xác định không tránh khỏi "gạch, đá" dư luận. Tất nhiên, sách tốt sẽ được nhiều người đón nhận. Công chúng cũng sẽ dành tình yêu mến cho những nghệ sĩ, ca sĩ ở phẩm chất và sự cống hiến của họ chứ không phải là những trang sách nhạt nhẽo, cẩu thả.

3. Công chúng đã từng có tự truyện "Lê Vân yêu và sống" gây sốt một thời gian và có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Người yêu văn học, yêu mến giáo sư Trần Văn Khê cũng rất thích "Tự truyện Trần Văn Khê" của ông, viết về mục tiêu cuộc đời, những ước mơ cao đẹp và sự kiên định vượt qua cám dỗ. Bạn đọc và đặc biệt thế hệ thanh niên cũng vô cùng rung động trước cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" hay "Nhật ký mãi mãi tuổi 20" bởi những giá trị trong việc hình thành nhân cách, sự cống hiến, đức hy sinh cũng như vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết, tình yêu quê hương đất nước của các tác giả. Tôi tin, chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc không bao giờ nghĩ viết nhật ký để có ngày được in thành sách.

Đông đảo công chúng tìm đọc, đón nhận, chia sẻ là do giá trị của những trang viết trong hai cuốn sách này.

Đã đến lúc, người viết dù là ở độ tuổi nào, làm nghề gì cũng cần cân nhắc trước khi cho ra đời một cuốn sách. Việc dùng sách tự truyện, hồi ký để thể hiện, khoe mẽ hoặc dùng vào những mục đích không chính đáng là hoàn toàn không nên. Và giá trị của một con người, như đã nói, là tài năng và đức hạnh chứ không phải bằng sự ngộ nhận lộ liễu, trơ trẽn.