Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng để tuyên truyền kêu gọi, truy tìm, đưa các học viên trở lại trại. Khoảng 18 giờ tối cùng ngày, 17 học viên đã được đưa về trại, những học viên còn lại vẫn đang lẩn trốn trong khu đất có nhiều cây rừng gần cơ sở cai nghiện.
Gần đây, chuyện người nghiện trốn trại không còn là thông tin “độc”, hay lạ. Ngày 6-9, 38 học viên của trại cai nghiện Đồng Tháp đã có hành vi chống đối cơ quan chức năng và bỏ trốn tại trung tâm cai nghiện có địa chỉ đặt ở xã Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Phải rất vất vả người ta mới “thu gom” được những học viên ở đơn vị này về tiếp tục “điều trị”.
Trước đó không đầy một tháng, ngày 11-8, khoảng 200 học viên của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Tiền Giang có trụ sở tại xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang đã tiến công cán bộ trung tâm. Sau đó cùng nhau “trốn trại”.
Tại sao người ta trốn trung tâm cai nghiện nhiều như thế? Trong thời gian gần nhau thế?
Bạn tôi, người công tác trong cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ an ninh - trật tự đã từng kể rằng: có một người nghiện từng bị dính một vụ án trộm cắp. Tội cũng nhẹ thôi, được tha tù sớm, sau khi được thả, trên đường về nhà nghe nói mình bị lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện, đã tìm cách “dắt” một chiếc xe đạp không phải của mình rồi đến thẳng Công an nơi gần nhất đầu thú về tội ăn trộm. Lý do tái phạm là thà đi vào tù còn hơn đi… cai nghiện.
Gia đình một người tôi quen biết, không may có người mắc nghiện ma túy, đưa con lên trung tâm cai nghiện ở một tỉnh miền bắc. Đến cổng thôi, đứa con hư cứ sống chết ôm lấy bố mà rằng: cho con về con sẽ xin cai, chứ ở đây không sống nổi.
Đã có lúc người nghiện ma túy bị coi là tội phạm. Và tới thời điểm hiện tại, những người mắc nghiện được coi là người bệnh. Dù đó là một dạng bệnh nhân đặc biệt. Cần phải có cơ chế điều trị đặc biệt.