Thủy Chung (Thụy Khuê, Hà Nội)
Mùa này, các cần thủ Hồ Tây hoạt động có vẻ “chăm chỉ” hơn. Nhưng sáng sớm và chiều muộn là thời điểm hoạt động tích cực của họ. Đó cũng là lúc nhiều người dân đi lại tập thể dục, đi dạo quanh hồ. Cần thủ vào cơn say sưa với cá, có khi cũng chẳng quan sát chung quanh, dây câu với lưỡi câu ba ngạnh cứ thế bay vun vút. Trộm vía nhiều lần đi bộ qua đây, tôi mới chỉ bị dây câu bay vòng vòng qua đầu trong nỗi sợ hãi chứ chưa trúng người. Nhưng đã vài lần tôi chứng kiến dây câu vung phải xe đạp, sượt qua người đi bộ rồi. Nói dại mà trúng mắt hay trúng mặt ai thì chắc chắn là có thương tích.
Đây là một cái bẫy đầy nguy hiểm cho những người đi bộ buổi tối, đặc biệt người già, trẻ em, người kém mắt, cận thị. Chưa kể ngay cả khi không quăng dây, cần và lưỡi câu có thể được gác thoải mái trên vỉa hè, còn cần thủ thì tranh thủ “trà đá” đâu đó quanh đấy. Chủ cần thì có thể vẫn trông chừng tài sản, nhưng người đi đường thì có thể không chú ý tới sợi dây cước mảnh trong cảnh nhập nhoạng.
Như tôi - với đôi mắt của người cận 5 độ - thì cũng không ít lần suýt vấp chân phải dây. Bây giờ qua Hồ Tây, tôi luôn bị ám ảnh những sợi dây kia không chằng vào chân thì vào tay. Mà việc câu cá còn diễn ra ngang nhiên ngay cả ở chỗ có biển cấm câu cá. Xem ra Hồ Tây cũng chẳng có khu vực nào an toàn khỏi dây câu.
Ấy là còn chưa nói tới việc các cần thủ buông câu, rồi vứt bừa cá được câu lên vỉa hè, đã là một hành động không lấy gì là bảo đảm mỹ quan rồi.