Trần Thị Thuần (Phường Việt Hùng, tỉnh Bắc Ninh)
Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ việc lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong giờ làm việc. Thời gian nghỉ này không bị quy định “cứng” theo khung cố định, đồng thời lao động nữ thuộc diện chính sách trên vẫn được hưởng lương đầy đủ như bình thường. Tháng 12/2020, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 145 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, nêu rõ việc lao động nữ còn có quyền thỏa thuận để nghỉ linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.
Tuy nhiên, thực tế ở nhà máy nơi tôi làm việc lại cho thấy, chính sách trên vẫn chưa đi vào cuộc sống. Không ít nữ công nhân bày tỏ mong muốn được về sớm 60 phút trong ca làm việc chiều hoặc đến muộn 60 phút trong ca sáng, ngoài ra có một số trường hợp muốn đến muộn 30 phút sáng và về sớm 30 phút chiều để tiện việc chăm sóc con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, đề nghị này thường bị các quản lý, quản đốc gây khó dễ hoặc từ chối thẳng thừng. Thay vì cho về với con, họ yêu cầu nữ công nhân phải “nghỉ tại chỗ”, nói cách khác là không được rời nhà xưởng, công ty.
Làm công nhân đã nhiều năm và nay trở thành tổ trưởng, tôi thật sự rất băn khoăn với cách làm trên. Những tưởng với các quy định mới của pháp luật, đời sống nữ công nhân sẽ được thoải mái hơn do có thời gian ở bên con nhỏ, chăm lo tốt hơn cho đời sống gia đình, làm tròn thiên chức người phụ nữ. Nhưng mỗi khi tôi tiếp nhận yêu cầu nghỉ 60 phút theo quy định của chị em công nhân, thì những người có trách nhiệm ở cấp cao hơn lại tỏ ý muốn từ chối như đã nêu. Nếu tôi không tự tìm ra cách để “dàn xếp” ổn thỏa, quản lý cấp cao sẽ có nhiều cách “gây ảnh hưởng” để ép tôi tìm ra giải pháp.
Hành lang pháp lý đã đầy đủ, nhưng liệu các chế tài bảo vệ người lao động liệu đã đủ sức vượt qua cánh cửa nặng nề, to lớn ở mỗi công ty, doanh nghiệp hay chưa?