Trần Trung Kiên (Xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)
Chắc hẳn, bất cứ ai thường xuyên “lướt” mạng xã hội vẫn chưa thể quên đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe chở gạo quá tải trọng phớt lờ các cảnh báo, khiến cây cầu 30 Tháng 4 trên địa bàn TP Cần Thơ sập xuống sông Thốt Nốt, gây tê liệt cả giao thông đường thủy và đường bộ. Thực tế, ở địa bàn nông thôn, nơi vắng bóng các lực lượng chức năng, tình trạng bất chấp mọi quy định về tải trọng khi điều khiển xe chở hàng hóa qua cầu không hề hiếm gặp.
Đơn cử tại quê tôi, cây cầu Làng Mùn (xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) mỗi ngày vẫn phải oằn mình gánh trên vai một lượng không nhỏ xe đầu kéo, xe tải chở vật liệu xây dựng với tải trọng hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn. Chỉ cần có một chút hiểu biết về luật giao thông, ai nấy đều có thể đọc được tấm biển ghi rõ con số 13 - biểu thị tải trọng tối đa 13 tấn, cắm ở mỗi đầu cầu. Nhưng vẫn có khi, công trình “cấp làng” này gánh tới hai chiếc xe tải trọng cao hơn mức đó đi ngược chiều nhau. Người dân địa phương chúng tôi chỉ biết run lên theo mỗi nhịp cầu khi di chuyển bên cạnh bằng các phương tiện thô sơ.
Không chỉ gây sức ép kinh hoàng lên những cây cầu như vậy, các lái xe điều khiển xe có tải trọng lớn còn thường xuyên lựa chọn tuyến đường đi qua xã Cẩm Thủy để “né” trạm thu phí, tối ưu lợi nhuận mỗi chuyến hàng. Với những tấm bạt phủ sơ sài, đoàn xe mỗi ngày đều rầm rập “càn quét” đường tỉnh, đường xã và loạt “cầu làng”, uy hiếp tinh thần người dân địa phương và gây ô nhiễm môi trường trên khắp địa bàn. Lượng bùn đất rơi vãi ngày qua ngày còn khiến mặt đường trở nên trơn trượt khi mưa và bụi mù lúc trời nắng. Không hiểu những chiếc xe này có nhiệm vụ gì, nhưng tôi nghĩ không thể đánh đổi vai trò của chúng với những tác hại cho công trình giao thông và người dân địa phương.