Bảo hộ giống thúc đẩy sáng tạo
Cầm trên tay giống hoa lan mới được lai tạo thành công với nhiều đặc tính giá trị, TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Nghiên cứu rau quả (FAVRI) cho biết, giống lan này đã được thị trường đón nhận rất tích cực, nhất là dịp Tết năm nay.
Cùng với hoa lan, nhiều năm qua, các giống cây ăn quả như nhãn anh vàng hay rau màu như dưa lưới, hoa sen, hoa lan, hoa lay ơn đã được bảo hộ giống.
Thông qua bảo hộ giống, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã được ghi nhận. Từ đó khuyến khích tạo ra các giống mới có năng suất, chất lượng cao hơn.
TS Đông khẳng định, bảo hộ giống là con đường để khuyến khích nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân bắt tay tạo ra những giống mới. Và chỉ khi có giống mới mới tạo ra năng suất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho ngành nông nghiệp của Việt Nam.
“Các nước trên thế giới đã quan tâm đến bảo hộ giống, bảo hộ tác quyền và ở những nước như thế thì quyền lợi và nghĩa vụ của những người tạo giống mà tiếp nhận giống rất minh bạch rõ ràng và cùng nhau mang lại lợi ích”, TS Đông cho biết.
Đầu những năm 2000, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống bảo hộ giống cây trồng và đến năm 2004 thì bảo hộ giống cây trồng đã nhận được những đơn bảo hộ đầu tiên. Năm 2006, Việt Nam làm thủ tục gia nhập Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng thực hiện luật 91 của Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng. Trải qua gần 20 năm, công tác bảo hộ giống cây trồng đã mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu chọn tạo giống theo hướng chuyên môn hóa. Mặt khác, Việt Nam cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư, các chuyên gia về giống của nước ngoài mạnh dạn mang các giống mới vào nước ta. Nhờ đó, ngành nông nghiệp Việt Nam có cơ hội để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu.
Ông Nguyễn Thanh Minh, nguyên Chánh Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trước đây, hầu hết các giống cây trồng được chọn tạo chủ yếu do các cơ quan nghiên cứu của nhà nước. Sau khi tạo ra thì các tác giả lại phải tự đi làm, khai thác giống, tự giới thiệu đưa ra sản xuất rồi tiếp thị.
“Từ khi có bảo hộ giống cây trồng thì phần lớn giống của nhà nước đã được chuyển giao cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp có chuyên môn về sản xuất giống cũng như chế biến đã làm tốt hơn. Chính quá trình chuyên môn hóa này đã góp phần tạo ra nhiều giống cây trồng mới ngoài nhóm cây lương thực trước đây chủ yếu là ưu thế của Việt Nam chọn tạo”, ông Minh nói.
Cần tháo gỡ nhiều vướng mắc
Đến nay, Việt Nam có hơn 1.000 giống cây trồng đã được cấp bằng bảo hộ. Nhiều giống cây trồng có chất lượng tốt, năng suất cao với những đặc tính nổi bật được chọn tạo và đưa ra thị trường, góp phần nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
“Thực tiễn việc xuất khẩu nông sản tại nhiều thị trường ngày càng có những đòi hỏi gay gắt về việc tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất, kinh doanh phải có các giải pháp bảo hộ giống hiệu quả. Đây cũng là cánh cửa để các nông sản nước ta có chỗ đứng, cạnh tranh tốt hơn tại các thị trường”, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) nói.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có không ít những vướng mắc trong công tác bảo hộ giống ở nước ta thời gian qua. Trong đó việc hài hòa lợi ích giữa đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp với lợi ích của người nông dân và lợi ích quốc gia là vướng mắc lớn nhất.
Dẫn lại những trường hợp xung đột trong việc khai thác bản quyền giống đối với nhiều loại cây trồng, TS Đông cho biết, những nhà khoa học rất khó khăn trong việc bảo vệ được thành quả của mình khi đứng trước nhu cầu và thực tế canh tác còn tự phát của người nông dân. Ông cho rằng, nên chăng Nhà nước cần xây dựng cơ chế rõ ràng trong việc bảo vệ và thúc đẩy khai thác bản quyền giống từ các đơn vị nghiên cứu.
“Nhà khoa học sẽ mất đi động lực nghiên cứu khi những giống cây trồng mới được nghiên cứu ra rồi bị mất bản quyền nhanh chóng nhưng lại không thể có cơ chế nào để thu phí người nông dân”.
Năm 2023 câu chuyện xung đột về lợi ích trong khai thác giống thanh long LD1 là một thí dụ điển hình.
Khi đơn vị nghiên cứu bán bản quyền giống cho doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thu phí các đơn vị chi trả tiền bản quyền để cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản thì đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nông dân. Bởi thực tế trước khi bán bản quyền, giống thanh long này đã được canh tác khá phổ biến tại nhiều vùng trồng. Vướng mắc về bản quyền này đã khiến nhiều người nông dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại không nhỏ trong quá trình xuất khẩu.
Các chuyên gia cho rằng, rất cần có các chương trình truyền thông sâu rộng hơn để truyền tải tới các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác bảo hộ giống. Điều này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học có ý thức trong việc bảo hộ mà còn tránh tình trạng xâm phạm bản quyền giống. Bên cạnh đó, các chính sách về bảo hộ giống cần điều chỉnh phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của khoa học - công nghệ trên thế giới để bảo đảm sớm áp dụng hiệu quả những giống mới ưu việt vào thực tế.
Nhận định về vai trò của bảo hộ giống đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Trồng trọt khẳng định, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những năm qua liên tục đạt được những thành tích ấn tượng nhờ vào đóng góp rất lớn của việc đầu tư, nghiên cứu, chọn tạo các giống mới.