Việt Nam may giỏi, thiết kế tốt, nhưng...
- Luôn cố gắng là người đi đầu trong việc đưa bản sắc Việt ra thế giới, vậy sau bằng ấy năm làm về thời trang, có khi nào chị thấy mình cứ mãi trong tình trạng một mình một đường, vất vả và muốn buông xuôi?
- Nghề nghiệp của những người làm thời trang có đặc thù là rất độc lập, đã chọn con đường nào thì phải tiếp tục theo vì họ không còn con đường khác để chọn lựa. Xác định tâm lý như vậy nên tôi cho rằng chuyện vất vả là rất bình thường. Vất vả không chỉ vì con đường mà mình đã chọn, mà còn vì cái khó của người làm thời trang là không được phép dừng lại, trong khi thời gian cứ mải miết trôi.
- Tôi lại không nghĩ rằng các nhà thiết kế phải chạy theo thời gian, mà họ luôn luôn đi trước đấy chứ?
- Ý tôi muốn nói, người làm thời trang phải sống khác với đồng hồ sinh học của mình. Một năm, thời trang cũng như thời tiết, có bốn mùa là xuân - hạ - thu - đông, nhà thiết kế cũng sống với bốn mùa ấy, nhưng lại theo cách khác. Thí dụ bây giờ là tiết trời mùa đông, nhưng tất cả các nhà thiết kế đã làm xong bộ sưu tập Xuân-Hè rồi. Ðồng hồ sinh học của họ bị ngược, tư duy cũng bị ngược. Làm cách nào để sống trong mùa thu mà lại nghĩ về mùa xuân, mùa đông thì nghĩ về mùa hè, đó là câu hỏi dành cho các nhà thiết kế. Bị cuốn theo thời gian, nhưng lại phải làm việc rất độc lập. Ðấy là nghịch lý.
- Trước đây, chị hay thổ lộ tâm tư, nói nhiều về hy vọng cho thời trang Việt Nam, nhưng thời gian gần đây thì ít hẳn. Lý do vì sao, chị đã nản lòng ư?
- Thực ra, đến thời điểm này, những điều tôi nói đã đủ, tương lai tôi đã nhìn thấy rồi, chút hy vọng cũng đã có, vì hiện chúng ta đã có lực lượng các nhà thiết kế trẻ thật sự có khả năng. Chúng ta đã có cơ sở để tạo dựng cho tương lai, nên điều mà giờ phải làm ngay, đó là giải pháp nào cho tương lai. Mình có đội ngũ rồi, vạch ra con đường đi rồi, đội ngũ đó làm sao đi trên con đường đó và phát triển đúng như mơ ước của mình.
- Nhưng nhiều người vẫn cho rằng chúng ta chưa có công nghiệp thời trang, còn trong giai đoạn dò đường. Ý kiến chị thế nào?
- Ðường thì đã rõ, mình có cả đội ngũ nữa, giờ chỉ làm sao để đi đúng và đi nhanh đến chỗ mình muốn. Thời trang của ta khi ra nước ngoài, phong cách đã được đón nhận. Nhưng ta chưa có nền công nghiệp thời trang. Việt Nam may quá giỏi, thiết kế cũng tốt, nhưng không có biện pháp để đưa được sản phẩm ra ngoài. Cần phải có chính sách và những chiến lược vĩ mô dành cho việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ Việt Nam.
- Bản thân chị có nhiều điều kiện để tham dự và quảng bá hình ảnh thời trang Việt Nam ra nước ngoài. Bản sắc Việt ngoài áo dài, lụa, thổ cẩm dân tộc hay mầu sắc đặc trưng... còn có gì?
- Bản sắc dân tộc không nằm trong tất cả những thứ mà bạn vừa liệt kê, mà bản sắc nằm trong tâm hồn. Chất liệu là vật thể có thật và dễ dàng thể hiện bản sắc, đó là phương tiện. Tôi nhớ, ông đại sứ I-ta-li-a tại Việt Nam nói: vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, sự thân thiện, gần gũi và chân thành giúp người ta hiểu hơn về bản sắc, chứ không phải là xanh đỏ tím vàng hay thổ cẩm và lụa, đó chỉ là phương tiện để thể hiện tâm hồn mình mạnh mẽ hơn.
- Lâu nay chị vẫn làm những chương trình giao lưu giữa thời trang Việt Nam với Pháp, I-ta-li-a..., nhưng hình như tới nay chưa có ai tiếp nối bước chân chị để thực hiện điều đó. Liệu có phải vì cái bóng của chị quá lớn?
- Hiện nay các nhà thiết kế đang gặp rất nhiều khó khăn: kinh tế suy thoái, mất nhiều thời gian để tập trung giữ vững mình trước những vấn đề cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Ðể làm được những điều đó cần phải có cái đầu của người làm kế hoạch mang tính vĩ mô, chứ không phải kế hoạch của một công nghệ sản xuất hay là kế hoạch của sự kiện, event nào đó. Tôi cho rằng, nếu ta không giao lưu với Pháp, I-ta-li-a thì giao lưu với ai? Tại sao mình không chọn con đường ngắn nhất, giao thoa với những nền văn hóa đã phát triển để mình đi cùng với họ. Họ luôn có đẳng cấp riêng, vậy làm sao để họ chấp nhận mình, có gì khác hơn là bản sắc, bản lãnh và sự chân thành trong việc đó. Dĩ nhiên, họ không được coi thường mình, mình phải đồng đẳng với họ thì cuộc chơi mới vui. Vậy mình phải tự nâng mình lên đi, học thêm nhiều lên, tư duy phải mới hơn và tìm ra sự đồng cảm với họ.
Nghệ sĩ mặc xấu vì thiếu căn bản
- Nói về sự biến chuyển của thời trang, nhiều người hay lấy hình ảnh trang phục của các nghệ sĩ, những người nổi tiếng ra để minh chứng. Trước đây, chị và Viện Mốt đã bình chọn nghệ sĩ ăn mặc xấu và đẹp trong năm, nhưng bây giờ không thấy chị làm việc này nữa?
- Tôi cho rằng đây chỉ đơn thuần là công việc của những người làm nghề. Trong những năm tháng đó, việc bình chọn đã tạo ra sự chuyển biến thực sự trong xã hội, mặc dù có sự đối kháng, đó là cái cần phải có. Dù sự phản ứng theo cách nào đi nữa, nếu mục đích chúng ta làm điều đó trên tinh thần xây dựng và không vì con đường và tương lai trước mắt của mình, thì chắc chắn rằng, tất cả những xung đột hoặc quan điểm không có hồi kết thúc. Người ta đã nhìn thấy được sự tích cực trong trang phục đưa lại mỹ cảm đúng đắn, tốt đẹp. Bản thân các nghệ sĩ cũng đã phải thay đổi.
- Chứ không phải vì một số nghệ sĩ tổ chức họp báo, thuê luật sư để kiện chị ra tòa?
- Bản thân các ca sĩ đó cho đến thời điểm này đã nhìn nhận được như thế nào là một vẻ đẹp thật sự và có trách nhiệm làm sao để nghệ sĩ trở thành hình mẫu cho một phong cách nào đó, cho dù họ chọn bất kỳ phong cách nào thì những điều đó có ảnh hưởng tốt đối với thanh niên. Chỉ có một con đường duy nhất, cái tốt đó là văn hóa của dân tộc thì mới có giá trị lâu dài.
- Ðã có những trường hợp, nghệ sĩ ta mặc trong nước mầu sắc lòe loẹt, lông thú, phụ kiện rối tung... thì không sao, đến khi ra nước ngoài, xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, lúc ấy có sự lệch pha rất rõ. Nguyên nhân căn bản, theo chị, là gì?
- Nguyên nhân căn bản chính là mình không có căn bản! Cái căn bản là họ không hiểu gì về chính mình. Thể hiện bản sắc không đơn giản là vay mượn tất cả những biểu hiện, hình ảnh gọi là bản sắc áp dụng vào một quan niệm và khả năng thể hiện quan niệm đó là không đủ bản lãnh, sự thẩm thấu để thể hiện. Mình không thể yêu cầu Bộ Văn hóa hay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay các ngành phải điều chỉnh việc đó. Các nhà quản lý không thể đi "canh me" cá nhân nào, mà chỉ quản lý về vĩ mô.
- Không ít người "ăn sẵn" trên các bộ sưu tập của những hãng thời trang lừng danh trên thế giới. Họ chỉ cần chờ quốc tế tung ra mẫu mốt nào là đạo lại. Chị có suy nghĩ gì?
- Nhà thiết kế có tự trọng sẽ không bao giờ làm. Ðó là con đường giết chết sự sáng tạo nhanh nhất, họ có thể nhìn, xem, thích thú, chia sẻ với những ý tưởng đó, nhưng không được làm giống như thế. Với bất kỳ ngành nghề nào cũng không thể chấp nhận được, huống hồ là ngành thời trang có chuyên môn về hình thức. Có sự bế tắc nào đáng thương, đáng tội nghiệp hơn là những điều đó...