Bài toán nhân lực cho đội ngũ tuyến đầu cải cách

Nghị quyết số 248/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, khóa XV được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cải cách giáo dục. Tinh thần chung của Nghị quyết là phân cấp mạnh - tăng tự chủ - giảm tầng trung gian.

Kể từ năm 2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền tuyển dụng nhà giáo trong trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung học nghề công lập.
Kể từ năm 2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền tuyển dụng nhà giáo trong trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung học nghề công lập.

Một cán bộ, tám đầu việc

Một trong những nội dung được chú ý nhiều nhất trong Nghị quyết số 248/2025/QH15 (Nghị quyết 248) là quy định về cơ chế phát triển nhân lực giáo dục. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái và bổ nhiệm nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cũng được giao một số thẩm quyền liên quan công tác nhân sự giáo dục trong phạm vi quản lý địa phương.

Trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội và giáo dục tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đặt vấn đề: “Nhiều xã, phường hiện nay cán bộ rất mỏng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Giao thêm nhiệm vụ quản lý giáo dục mà không bổ sung nhân lực thì rất dễ dẫn đến hình thức hóa chính sách”. Lo lắng này cũng được nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ. Câu hỏi lớn đặt ra: Cán bộ cơ sở liệu có đáp ứng được yêu cầu?

Cách tòa nhà Quốc hội hơn 200 km, tại xã Tri Lễ (Lạng Sơn), những băn khoăn ấy được minh chứng bằng những câu chuyện cụ thể. Ông Ngô Văn Hiền, Phó Chủ tịch xã, mô tả công việc hiện nay của Phòng Văn hóa-Xã hội một cách ngắn gọn: “Quá tải”. “Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng chính sách giáo dục từ Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển về xã tăng rất lớn, vì các nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo trước kia của huyện đều chuyển về xã thực hiện. Xã trực tiếp tiếp nhận và thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh”, ông cho biết.

Do đó, hiện mỗi cán bộ phụ trách từ sáu đến tám đầu việc, trải rộng trên ba, bốn lĩnh vực quản lý khác nhau, từ giáo dục, văn hóa, lao động-xã hội, đến chuyển đổi số, tài chính, thi đua- khen thưởng. “Nhiều lĩnh vực không có công chức chuyên môn phụ trách như kế toán, công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ đến thời gian và chất lượng công việc. Cán bộ vừa làm, vừa phải tự nghiên cứu”, ông Ngô Văn Hiền chia sẻ thêm.

Đáng chú ý, trong khi nhiệm vụ tăng mạnh, biên chế gần như giữ nguyên. Để “chống cháy”, xã phải biệt phái giáo viên, huy động cán bộ trường học hỗ trợ Phòng Văn hóa-Xã hội, lập các tổ cốt cán để hỗ trợ khi cần. “Từ lãnh đạo xã đến lãnh đạo phòng đều phải trực tiếp xử lý nhiều việc giúp công chức. Đây là giải pháp tình thế, chứ không phải mô hình bền vững”, ông Hiền nhận xét.

Phân quyền phải đi đôi với gia tăng nguồn lực

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nhiều lần khẳng định: Phân cấp là xu thế tất yếu, nhưng phải đi cùng điều kiện bảo đảm thực thi. Trong báo cáo gửi Quốc hội về triển khai Nghị quyết nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh việc bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã, phường, đồng thời đề xuất chuẩn hóa quy trình hành chính, giảm thủ tục trùng lặp giữa các cấp.

Trao đổi về vấn đề này với Nhân Dân cuối tuần, Nhà giáo ưu tú, TS Nguyễn Tùng Lâm, Thường vụ Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, nêu quan điểm: “Cải cách giáo dục là cần thiết, song cán bộ giáo dục xã, phường chỉ nên là nơi tập trung ý kiến về nguồn nhân lực của các trường, sau đó tham mưu cho Sở. Bên cạnh thể chế và mô hình quản trị, yếu tố con người được xác định là then chốt, các cấp quản lý cần quan tâm hơn đến chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là “chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục”.

Còn PGS, TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho rằng: “Để Nghị quyết 248 thật sự phát huy tác dụng, việc phân quyền và phân cấp cần được đi kèm với: Đánh giá thực lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm họ có đủ kiến thức, kỹ năng và thời gian để thực thi nhiệm vụ mới; Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên sâu như tuyển dụng, quản lý nhân sự, tài chính giáo dục; Tăng cường nguồn lực bổ sung, kể cả biên chế chuyên môn tại cấp xã/phường để giảm bớt áp lực công việc; Hệ thống hóa quy trình phối hợp giữa Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong thực hiện văn bản”.

Nhìn chung, Nghị quyết 248 là một bước tiến về tư duy quản lý. Nhưng nếu phân cấp chỉ dừng ở việc chuyển đầu việc từ trên xuống, mà không đi kèm tăng năng lực - tăng nhân lực - tăng quyền hạn thực chất, thì rất dễ biến cải cách thành… gánh nặng ■

Thông tư 01/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 20/1/2026, đã làm rõ thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận và quản lý nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập, góp phần phân cấp mạnh hơn trong công tác nhân sự ngành giáo dục. Thông tư áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan; không áp dụng với các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 14 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15.

Có thể bạn quan tâm