Từ những đôi tay không hẹn trước

Trong căn nhà mới xây ở xã Khe Tre, thành phố Huế, chị Nguyễn Thị Hiệp vẫn thấy gia đình mình “đang như ngủ mơ”. Mơ, bởi chỉ vài tháng trước thôi, gia đình chị còn không dám nghĩ đến những ngày sắp tới. Vậy mà giờ đây, khi Tết đã cận kề, cả nhà lại có chỗ quây quần trong một mái ấm khang trang.

Những “người lính Cụ Hồ” không quản khó khăn, giúp dân từ những việc nhỏ nhất.
Những “người lính Cụ Hồ” không quản khó khăn, giúp dân từ những việc nhỏ nhất.

Cậu con út thỉnh thoảng bông đùa: “Lụt trôi mất nhà không biết là hên hay xui nữa mạ hí”, khiến cả nhà bật cười. Tiếng cười nhẹ đi sau những tháng ngày nặng nề, kèm theo một sự biết ơn rất lớn.

Ít ai nghĩ, đằng sau tiếng cười ấy là ký ức về một đêm nước lũ từ núi đổ về con suối trước nhà, nhấn chìm và xé nát ngôi nhà cũ. Đứng trên cao nhìn xuống, chị thấy từng mảng tường, mái ngói vỡ vụn, trôi theo dòng nước dữ. Ngôi nhà - tài sản dành dụm cả đời - tan biến chỉ trong vài giờ. “Lúc đó không dám nghĩ gì nữa. Người ta nói còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Nhưng đây là mất cả đất, cả nhà, như trở về với thuở hồng hoang”, chị nhớ lại.

“Lưới an sinh” trong dân

Câu chuyện của gia đình chị là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn hơn của đợt mưa lũ liên tiếp kéo dài từ cuối tháng 10 đến tháng 11/2025. Những cơn mưa lớn trút xuống nhiều ngày liền khiến mực nước các con sông ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ dâng nhanh. Huế và nhiều vùng trũng liên tiếp hứng chịu ngập sâu. Ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nước lũ tràn về nhanh và dữ, cô lập nhiều thôn xóm chỉ trong vài giờ. Sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu, bùn đất phủ kín nền, đồ đạc trôi nổi.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mưa lũ và thiệt hại, ký ức về những ngày ấy sẽ rất khác. Điều đọng lại sâu hơn, dai hơn chính là cách con người đã tìm đến nhau để đứng vững trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ở phường Phú Xuân (thành phố Huế), ông Trần Văn Lộc (67 tuổi) nhớ lại ngày nước lên đỉnh. Đêm trước đó mưa to, nhưng với Huế, mưa lớn vốn không hiếm. Dù được cảnh báo sẽ có lũ, ít ai nghĩ nước lại dâng nhanh và cao gần bằng đợt lũ lịch sử năm 1999. Sáng 27/10, nước bắt đầu lên nhanh. Qua buổi trưa, nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa. Đến tối, nước tràn vào các khu dân cư vùng thấp trũng. Trong mưa gió, tiếng gõ cửa dồn dập, chính quyền và lực lượng vũ trang hối thúc người dân di chuyển lên cao. “Ai có ghe thì chèo đi trước, ưu tiên đưa người già, trẻ con”, ông Lộc kể. Điện bị cắt, sóng điện thoại chập chờn, nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Trong bối cảnh ấy, phản xạ đầu tiên của người dân là giúp nhau.

Tại phường Kim Long, căn bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Hường may mắn còn khô nhờ nền nhà cao. Suốt mấy ngày lũ, gian bếp ấy không chỉ phục vụ một nhà. Gạo, mì gói, trứng được hàng xóm mang tới góp chung. Cơm nấu xong, người trẻ lội nước, chuyền qua cửa sổ, qua mái hiên cho những nhà bị ngập sâu hơn. “Có chi mô, ai nấu được thì nấu. Bà con chỗ ngập, làm chi kê được bếp để nấu ăn”, bà Hường nói, giọng bình thản, như thể đó là việc hiển nhiên.

Ở địa hình đồi núi phía tây thành phố Huế, nhiều bếp ăn thiện nguyện kịp thời hình thành. Trường Tiểu học Trường An trở thành bếp dã chiến lớn nhất thành phố. Bà con góp gạo, củi, thực phẩm và cả công sức để mỗi ngày từ đây có hơn 1.000 phần cơm được chuyển xuống các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và lực lượng đang ứng trực bảo vệ địa bàn.

Trong những ngày nước lên cao, xuồng, ghe trở thành phương tiện duy nhất. Anh Hoàng cùng các thành viên nhóm cứu hộ
“0 đồng” gần như không về nhà. Ban ngày, anh chở mì, nước uống vào các xóm ngập sâu; ban đêm, đưa người bệnh, phụ nữ mang thai sang khu cao ráo. “Ở đâu gọi là tụi tôi đi”, anh nói ngắn gọn.

Tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, nước lũ dâng rất nhanh. Đồng chí Phương Văn Lành, Bí thư xã Hòa Thịnh nhớ lại: Khi nước lên, điện tắt, sóng điện thoại gần như tê liệt. Đảng ủy muốn trao đổi với công an cũng phải lội bộ từ cơ quan này sang cơ quan kia để truyền đạt. Trên đường đi, thấy bà con bị nước đẩy là anh em đưa tay kéo, gửi vào chỗ an toàn. “Mình làm là phản xạ của con người với con người. Nhưng sau đó có người nói là cứu dân”, ông cười hiền.

Giữa cảnh mênh mông bốn bề là nước, những ngôi nhà ở duyên hải Nam Trung Bộ, vốn không được xây để chống chọi lũ lớn trở nên mong manh. Không kịp chạy ra ngoài, nhiều người phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng ứng cứu. Những chiếc thuyền của bộ đội, công an, dân quân và cả thuyền của người dân chạy như thoi. Cán bộ, người dân trên thuyền ướt sũng nhiều giờ liền, nhưng dường như không ai thấy lạnh. Ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, cố tìm kiếm, phát hiện từng mái nhà, từng tín hiệu cầu cứu để đưa người về nơi an toàn.

Trong thiên tai, có những điều tưởng như không thể thay đổi đã được viết lại. Trụ trì chùa Long Quang ở Hòa Thịnh lặng lẽ mở cửa chánh điện, thu dọn bàn thờ Phật, lấy chỗ cho người già, trẻ em tránh lũ. Những phần lương thực ít ỏi của chùa cũng được san sẻ để bà con cầm cự chờ nước rút. Không chỉ lo cho người sống, mà cả người đã khuất cũng được kê cao, đặt ngay ngắn để làm lễ theo phong tục. “Trong hoàn cảnh này, sự an toàn của con người là thiêng liêng nhất”, sư Quảng Nghiêm trụ trì Chùa Long Quang chia sẻ.

Điểm lại những câu chuyện ấy có thể thấy, trong thiên tai, cộng đồng dân cư chính là “lưới an sinh” đầu tiên. Những hành động ấy như một “vốn xã hội” xuất phát từ thực tiễn gắn liền qua nhiều thế hệ sống chung với thiên tai.

img-0257.jpg
Giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày nhận nhà mới của gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp.

Không ai phải dừng lại

Song song với sự tương trợ tự phát, tại Huế, một số khách sạn, cơ sở lưu trú đã chủ động mở cửa đón người dân vùng ngập đến tá túc miễn phí hoặc với mức hỗ trợ thấp nhất. Một số đơn vị ngành điện lực, thương mại dành không gian khô ráo để người dân trú tạm khi nước dâng cao - những cử chỉ không phô trương nhưng kịp thời trong lúc cấp bách.

Cùng lúc đó, chính quyền các cấp kích hoạt các phương án ứng phó đã được chuẩn bị từ trước. Công tác dự báo, cảnh báo được tăng cường qua hệ thống truyền thanh và tại cơ sở. Khi mực nước dâng, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động, trực chốt tại các điểm xung yếu. Ở thành phố Huế, các hộ dân ven sông, vùng thấp trũng được tổ chức di dời theo phương án đã xây dựng, ưu tiên người già, trẻ em, người bệnh.

Tại Hòa Thịnh, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do nước dâng nhanh, dòng chảy xiết, giao thông chia cắt. Lực lượng quân đội, công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các chuyến tiếp tế liên tục, đưa lương thực, nước uống, thuốc men vào từng thôn. Kho dự trữ quốc gia lập tức mở cửa. Những đoàn xe vận tải quân sự vượt núi, băng ngầm đưa gạo Chính phủ về đến những xóm làng vừa bị mưa lũ cày nát. Bộ đội, từ anh dân quân đến lính của các sư đoàn, không quản khó khăn, giúp dân từ những việc nhỏ nhất. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Nhà nước không đứng tách rời sự sẻ chia của cộng đồng.

Sau khi nước rút, thách thức chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả. Bùn đất dày đặc, nhà cửa hư hỏng, ruộng đồng bị vùi lấp, nhiều gia đình đứng trước nguy cơ khó khăn kéo dài. Chính phủ phát động Chiến dịch Quang Trung, huy động lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội và nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống trước Tết Nguyên đán.

Tại Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị, Khánh Hòa…, gần như khắp cả nước, các đơn vị quân đội được phân công về từng thôn, dựng nhà, sửa đường, nạo vét kênh mương. Hàng trăm căn nhà bị bão, lũ, sạt lở đất tàn phá trong năm 2025 đã được xây lại, nền cao hơn, kết cấu kiên cố hơn. Song song với hỗ trợ nhà ở là các chính sách an sinh sau lũ, ưu tiên hộ nghèo, hộ thiệt hại nặng, gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hiệp được nhắc đến đầu tiên trong bài viết, hôm vào nhà mới đã nghẹn ngào: “Lụt xong, chính phủ cho gia đình đất ở khu tái định cư. Bà con, quân đội, công an cho thêm tiền, bỏ công xây giúp nữa...”. Còn ở xã Hòa Thịnh, ông Võ Nhất Trí vẫn chưa quen với cảm giác đứng trong căn nhà mới. “Tưởng đâu trắng tay rồi. Giờ có nhà, có hỗ trợ, mình ráng làm lại”, ông nói, tay đặt lên bức tường còn mùi vôi.

Ở nhà văn hóa xã, chương trình “Phở yêu thương” được tổ chức trong những ngày đầu sau lũ. Hơn 5.000 tô phở được phục vụ miễn phí. Hàng trăm lượt xe chở đầy thực phẩm, vật dụng thiết yếu nối nhau trên Quốc lộ 1A về đến các địa phương. Nếu cuối tháng 10 là xe từ phía nam về Huế, thì từ tháng 11, những chuyến xe lại từ Huế trở lại phía nam.

Mưa lũ tháng 10-11/2025 gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng khi nhìn lại, điều còn đọng lại rõ nhất không chỉ là những con số thống kê, mà là cách con người đã ở lại với nhau trong hoạn nạn. Những ân tình, chia sẻ như mạch nguồn chảy mãi trong dòng máu dân tộc ■

Từ những đôi tay không hẹn trước, cộng đồng đã tự nâng mình đứng dậy, để rồi khi Nhà nước kịp thời đồng hành, nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” hiện hữu trên từng mái nhà, từng con đường sau lũ.

Có thể bạn quan tâm