Xuân đã về đấy thôi…

Dù trong khung cảnh nắng vàng rực rỡ với muôn cánh mai tưng bừng khoe sắc, hay giữa tiết trời âm u rét ngọt bao phủ những cánh đào phai, đào bích e ấp nụ bẫm trên cành, thì đó đều là những chỉ dấu ngàn đời cho mỗi người con đất Việt về những bước đi âm thầm nhưng náo nức của đất trời, của lòng người tới thời khắc đặc biệt trong vòng quay diệu kỳ của tạo hóa: mùa Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
Bước xuân. Ảnh: Thành Đạt.
Bước xuân. Ảnh: Thành Đạt.

Dù vẫn luôn thản nhiên đón nhận như một điều tất nhiên phải đến, nhưng cứ mỗi khi xuân về, Tết đến, khi nếu chợt chạm ánh nhìn gặp một dấu hiệu của mùa, hẳn sẽ có người lại phải ngạc nhiên đến thán phục vì sự thông tuệ, chính xác đến vi diệu của người xưa, khi những sắp xếp lịch đại vẫn gắn chặt với nhịp đi của tạo hóa, dẫu đã bao biến cải...

Trên thượng tầng kiến trúc của cả thế giới, phát triển Xanh giờ đã là câu chuyện buộc phải lựa chọn. Nghĩa là, những thông điệp và bài học ẩn chứa những quy luật vĩ đại của thiên nhiên đã thật sự được lắng nghe và thấu hiểu.

Sau rất nhiều những ngộ nhận và có cả đổ vỡ, văn hóa truyền thống dân tộc Việt, may mắn thay, vẫn giữ liền mạch được những kết nối sâu xa, để tạo nên bệ đỡ vững chãi cho cả dân tộc, cho mỗi tâm hồn.

Một vòng quay cũ, dẫu "thành công hay thất bại" như lời một ca khúc trẻ đang được cất lên nhiều dịp cuối năm này, đã sắp đi đến điểm kết thúc. Và một vòng quay mới, mang theo những kỳ vọng, mong ước mới, đã sắp bắt đầu. Tết ấy, và Xuân ấy, hơn cả một dấu mốc, một nhịp đi của tạo hóa, chính là "liều thuốc" kỳ diệu được kết tụ bởi những tinh hoa của văn hóa Việt, tạo bởi người Việt, để trao tới những tâm hồn Việt.

Vậy thì, cũng nên chậm bước một chút, ngơi tay một chút để lắng nghe những thanh âm khe khẽ mà đất trời đang chuyển xuân mang tới, như một món quà, một lời cảm ơn sâu lắng mà bừng thức, của thiên nhiên vĩ đại ấy, với con người.