1/Những bài thơ của nhà thơ Ngàn Thương thấm đẫm nghĩa đồng bào, tình quân dân, gia đình với niềm tin son sắt vượt qua dịch bệnh, là chứng nghiệm trải qua đại dịch thì tình người mãi yêu thương và tin tưởng vững chãi: “Việt Nam không nao núng/hát bài ca nghĩa tình…”. Viết trong nguồn cảm hứng bi thương, nhà thơ Triệu Nguyên Phong không giấu được nỗi lo toan, trăn trở: “Đi đâu khắc khoải nỗi niềm/Mùa thương thức trắng đêm lên dấu ngày”. Nhà thơ Ngô Công Tấn trải lòng cùng Sài Gòn, những người tha hương, quê hương những ngày giãn cách và số phận những em bé mồ côi, sinh ra giữa thời đại dịch đầy ám ảnh: “Vịn sợi dây giăng ngày phong tỏa/Con chập chững bước vào tương lai”.
Lao động miệt mài nhất, phải kể đến nhà thơ Võ Quê, ông tự nhận rằng mình đã sống những ngày lặng lẽ cách ly xã hội, sống chậm để nhìn thấy trong đại dịch ta đã suy tư những gì. Ông đã cho xuất bản tập thơ “Tứ tuyệt Covid-19” và một bản song ngữ tái bản của tập thơ này. Tập thơ ra đời giữa lúc đại dịch Covid-19 lan tràn, xuất phát từ tâm niệm của một người giàu xúc cảm, nhà thơ đã dành những khoảng lặng để bộc lộ suy tư, trăn trở trước nỗi đau chung của nhân loại, dân tộc. Yêu thương, chia sẻ là thông điệp lan tỏa trong tập thơ này: “Là khát nguyện bình an sức khỏe/Thương yêu Người tôi chỉ có thơ dâng...”.
Trước những đau thương mất mát đang diễn ra từng ngày, nhà thơ Lưu Ly vẫn giữ trọn hy vọng quê hương, đất nước sẽ chiến thắng đại dịch, chị cho biết: “Tôi tin, chân lý ấy sẽ hiệu triệu những trái tim của “người trong một nước-phải thương nhau cùng”. Đó mệnh lệnh từ những trái tim, lúc này đây cần hơn hết tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc. Còn nhà văn Trang Thùy đã tham gia đội ngũ hậu cần trong khu cách ly những người từ TP Hồ Chí Minh trở về. Những ghi chép về hậu phương Huế giữa những ngày dịch dã, tấm lòng của biết bao người gửi gắm trong từng hành động, Trang Thùy viết: “…những gì Huế làm, thật sự Huế đã thể hiện một Huế sống với chiều sâu nội tâm, biết sẻ chia, biết yêu thương đồng bào ruột thịt. Cả nước đã từng “ôm Huế vào lòng”, Huế cũng gởi trọn tấm tình của mình vì một bầu khí quyển trong lành cho thế giới, cho Việt Nam vì một ngày mai an lành phồn vinh”. Những bài viết của chị kể chuyện tình người trong đại dịch, như một nhật ký về khoảng thời gian tác giả sống, trải nghiệm về dịch bệnh, với những con người đang làm công tác chống dịch, hỗ trợ chống dịch.
Những ngày cuối năm 2021, nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc bất ngờ cho ra mắt trường ca “Những ngày tôi ngồi trong mùa corona phong tỏa”. Từ suy nghĩ đa cảm của người cầm bút, ông nhận thấy thế giới đã và đang gánh chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, tác động không nhỏ đến tâm tư sáng tạo văn học nghệ thuật. Trường ca ra đời là sự đồng cảm của người làm thơ trước bao số phận, cảnh đời đã lam lũ, đau thương, mất mát trong dịch dã. Có thể ví đây như một nhật ký dày dặn, một trải nghiệm khắc sâu lên ký ức của một cộng đồng đương thao thiết trong thử thách khốc liệt chưa từng có. Ở đó, con người tìm thấy bản thể của chính mình, thấy sự mong manh của sống-chết, thấy tình người thật bao la. Những khoảng lặng đã tồn tại, con người sống chậm đi, gắn kết tình cảm gia đình và đâu đó là những thời khắc huy hoàng của quá khứ sống dậy, tiếp sức tương lai. Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc cũng gửi đến lời động viên, cũng là nghị lực kiên cường trước đi qua mùa Covid: “Dẫu đớn đau đến độ nào đi nữa/chúng ta cũng cần phải sống/với nụ cười như cỏ/trên môi”.
2/Các nhạc sĩ đã cho ra đời nhiều ca khúc có sức mạnh lan tỏa của ca từ và giai điệu, luôn sát cánh đồng hành cùng chính quyền và người dân trong mỗi chặng đường chống dịch. Những bài hát bám sát hiện thực, lấy chất liệu của đại dịch với cách ly, giãn cách xã hội, những nỗi đau chung, những nguyện cầu cho bình yên, chung tay chống dịch. Nhạc sĩ Đoàn Phương Hải viết ca khúc “Màu áo thiên thần” và “Tuyến đầu đã có anh”, ngợi ca những y, bác sĩ tận tụy, hết sức mình vì người bệnh. Những lời nguyện cầu của nhạc sĩ Lê Hồng Lĩnh trong “Trận chiến cuối cùng” đã đặt ngôi sao hy vọng lên phía trước. Nhạc sĩ Trần Thị Thùy Phương đã tạo nguồn động viên mạnh mẽ với ca khúc “Việt Nam vững tin”, cầu mong đất nước vượt qua đại dịch, trở về những ngày bình yên.
3/Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia sáng tác trên nhiều địa bàn. Các chủ đề được khai thác là các hoạt động của đội ngũ hậu cần khu cách ly, tinh thần hỗ trợ, tình nguyện của chiến sĩ công an, quân đội, người dân, các hoạt động của nhân viên y tế, công tác tiêm chủng vaccine, khung cảnh sinh hoạt của người dân những ngày đại dịch hoành hành. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Vững tay máy, vai mang ba-lô xông xáo trên nhiều địa bàn, vừa sáng tác, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đã gặt hái nhiều tác phẩm bám sát hiện thực đời sống, phản ánh đa chiều cuộc sống những ngày dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi hỏi về những thách thức trong quá trình sáng tác, anh nói rằng: “Nghệ thuật không thể dừng lại. Nghệ thuật phải tiến về phía trước. Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc, những ký ức của cộng đồng trong đại dịch, để phản ánh đa chiều, chân thật những gì chúng ta đã trải qua”.
Đại dịch vẫn đang diễn ra, văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế đối mặt không ít thách thức. Sự quan tâm của các văn nghệ sĩ, thể hiện nỗ lực không ngừng sáng tạo, là nguồn động viên tinh thần, cổ vũ những người trên tuyến đầu chống dịch.