Qua rằm tháng Chạp, thường trời bắt đầu rét ngọt, mưa phùn, gió bấc.
Hai bên đường đã thấy rất nhiều xe thồ bán cà-rốt ta, gừng ta, bưởi Diễn, táo ta… xen lẫn ít xe hoa thược dược, đồng tiền đơn, violet-những loài hoa mà người Hà Nội thường cắm trong những ngày Tết, nó vừa là nét văn hóa vừa ấp ủ hy vọng cho một năm mới tốt lành hơn.
Mua ít hoa về nhà chơi Tết sớm. Cũng kỳ lạ, chỉ mấy bông hoa thôi mà cắm vào bình đặt ở góc tường là nhà bỗng có luôn "vị Tết".
Những ngày tiếp theo là chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sắm sanh các nguyên liệu để nấu đồ Tết. Ngoài việc dọn dẹp, sắp xếp lại cho đẹp mắt thì nan giải nhất là mua đào và quất. Có khi phải mất hai đến ba ngày lượn chợ hoa mới mua được đào, quất ưng ý. Đào Nhật Tân nhưng phải là cành già, bông to, cánh dày, có hoa, có nụ, lộc và lá. Quất phải là quất Tứ Liên, Nghi Tàm, dáng phải đẹp, phải đủ tứ quý, quả to, tròn và căng, lá xanh và bóng, nhiều hoa, nhiều nụ, quả xanh quả chín đan nhau, lộc lên mơn mởn. Mua xong được đào, quất ưng ý thì phải nói là phấn khởi vô cùng. Còn một việc nữa là mua mấy chậu thủy tiên để chơi và biếu bố mẹ. Mua làm sao để gần giao thừa nụ thủy tiên từ từ hé nở và đúng Giao thừa nó nở bung, hương thơm ngọt ngào như mật hòa lẫn hương trầm thoang thoảng tạo nên một thứ vị đặc trưng của Tết.
Những ngày chuẩn bị tuy tất bật, bận rộn nhưng mà rất vui. Nhạc Happy New Year rộn rã, mùi thức ăn trên bếp thơm phức, mấy mẹ con đi ra đi vào cắm hoa, bày biện ngũ quả, chuẩn bị bao lì xì, chăng dây đèn, lau dọn tủ lạnh… Bà ngoại gọi điện, bảo: Mẹ vẫn gói giò hoa cho cả nhà con, bên này đã mua được một cây đào bích đẹp lắm, bố đang đi lấy rêu về đắp thêm lên gốc cho đẹp, mai các con sang mà xem, chốc nữa thế nào ông cũng gọi điện khoe đấy. Vừa dứt điện thoại của bà ngoại lại thấy điện thoại em gái réo, bảo chị xuống nhà uống trà, thưởng đào. Nhấp vội ngụm trà, nhón miếng mứt vỏ bưởi nhà Vạn Lợi, rồi lại tất bật với nồi thịt kho trứng… Tết bận nhưng đầy ắp những niềm vui yêu thương như thế.
Còn một phần việc cũng rất quan trọng là chuẩn bị các món ăn. Nào thì mứt bí, mứt gừng ngọt lịm, mứt quất chua chua, chè lam dẻo quánh, bò một nắng cay nồng, hành muối giòn tan, giò xào sừn sựt, bánh chưng thịt mỡ béo ngậy, bùi bùi, thịt kho trứng beo béo, thịt đông mát lạnh, bóng thả thanh thanh, cá kho mằn mặn, nem rán giòn rụm, nem chua dìu dịu… Mỗi thứ một vị như một giàn hợp xướng hòa với nhau thành cái gọi là vị Tết.
Dù thứ nào cũng ngon nhưng món ngon nhất, đơn giản nhất mà tròn vị nhất-nhà nào cũng thích, cũng dùng nhâm nhi trong mấy ngày Tết ấy chính là ký ức. Trong câu chuyện bên mâm cỗ Tết, bên bàn trà chuyện đi chuyện lại rồi thế nào cũng quay về chuyện ký ức Tết hồi ấy, ngày ấy, Tết năm ấy... Và hay nhất là cái vị Tết ấy chẳng nhà nào giống nhà nào nhưng lại có điểm chung là ngọt ngào và luôn nhiều dư vị.
Vị Tết nhà mình năm nào cũng nhâm nhi mà không thấy ngán.
Là trong một phố cổ của Hà Nội có một căn phòng nhỏ... Bình hoa rực rỡ ngày Tết, nồi bánh chưng sôi xình xịch đêm trừ tịch. Có ba đứa trẻ háo hức đợi mẹ vớt bánh chưng để nếm trước mấy cái bánh cóc mà lúc gói bố đã để riêng, đợi thử bộ áo mới sẽ mặc vào sớm mồng một Tết. Vừa nhồm nhoàm cắn miếng bánh còn nghi ngút khói, chúng vừa khấp khởi nghĩ về những đồng hào mới coóng sẽ được ông bà, bố mẹ mừng tuổi vào những giây phút đầu tiên của năm mới. Mùa xuân lặng lẽ sang từ lúc nào cả ba đứa mải xúng xính áo mới chẳng hề hay biết.
Là hương nước mùi già tẩy trần thơm nức cả nhà chiều ba mươi và sáng mồng một.
Là khoanh giò hoa mẹ gói ngon vô đối, cả nhà vừa ăn bảo mẹ là số một.
Là cảnh em trai chở gốc đào thế về nhà, bố đi ra đi vào ngắm nghía và tấm tắc, cành đào năm nay đẹp hơn năm ngoái con ạ, gốc già hơn và hoa cũng đậm hơn. Ông em trai được khen mặt mũi hớn hở như lập được công to.
Là cảnh cả nhà quây quần đón Giao thừa và chúc nhau năm mới mạnh khỏe, bình an.
Là cảnh mẹ và các con gái, con dâu vừa nấu nướng vừa buôn chuyện rôm rả, cánh đàn ông ngồi bên bàn nhâm nhi trà lá.
Là cảnh bố ngồi chơi guitar dưới tán hoa đào, bọn trẻ con mặc áo đẹp chạy ra chạy vào đùa nhau chí chóe.
Là lúc ăn xong cả nhà tụ tập đàn hát. Bố và em trai đệm đàn cho mấy mẹ con nghêu ngao hát "Hãy yêu nhau đi" của Trịnh.
Là những buổi cà-phê vỉa hè mồng một Tết với một Hà Nội yên tĩnh như ngày xửa ngày xưa.
Món ngon "Ký ức" có những món tiếp tục được nối dài, có những ký ức đã dừng lại.
Hai năm nay mẹ đã không gói giò hoa được nữa vì bị run tay. Sau này bọn trẻ con lớn lên cũng chỉ biết đến món ngon này của mẹ qua lời kể lại.
Bố cũng đã đi xa.
Không còn cảnh bố chơi guitar bên chậu hoa đào khiến Tết chông chênh như thiếu đi một góc...
Thế hệ thứ tư trong gia đình đã xuất hiện. Khi chúng lớn dần lên cũng là lúc có những thành viên khác đã rời xa cõi tạm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục giống như hết mùa đông là đến mùa xuân, đến Tết. Lại sẽ có những thành viên khác kể lại cho chúng nghe về các cụ, các ông, các bà, về "vị Tết nhà mình". Và nhờ thế ký ức về Tết, "vị Tết" vẫn tiếp tục được tái hiện trong mỗi gia đình.
Những ký ức đẹp đẽ về Tết như một sợi dây yêu thương vô hình neo giữ, gắn kết chặt chẽ các thành viên trong gia đình, họ tộc.
Đôi khi, tôi chợt nghĩ, nếu không có món ký ức thì vị Tết sẽ như thế nào?
Và khi đó, liệu Tết có còn là Tết!?