Đợi cháu chụp ảnh xong, tôi hỏi nhỏ: Cháu ở trong đó, cũng biết tiếng kem cốm Tràng Tiền ư? Cô bé nhỏ nhẹ: Dạ, ba má con người Hà Nội, nhưng vào trỏng, theo ông bà nội. Nên mỗi lần má nhắc, con thuộc lòng. Hôm nay con sẽ thưởng thức cho biết vị kem cốm Tràng Tiền.
Tôi vui vui… chợt tự hỏi, có ai biết kem cốm Tràng Tiền đã là món ngon Hà Nội cách nay hơn 60 năm kìa. Hồi ấy, tôi bé xíu, được mặc váy hoa, cài nơ hồng, tung tăng bên mẹ với chiếc nón trắng và tà áo dài dạo quanh Bờ Hồ. Phụ nữ Hà Nội ngày ấy lãng mạn đẹp như bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Cả tuần, người đi làm xí nghiệp, người đi làm hợp tác xã, hay tiểu thương các chợ, nhưng đến chủ nhật, cứ ra phố, lên Bờ Hồ là mặc áo dài.
Hồ Gươm là một rừng hoa, hoa trên cây, hoa trên nét mặt ngời ngời, tươi vui. Thi thoảng, một bé trai đeo phích kem trên vai, rao: Ai kem đây… ây… ây. Kem đựng trong phích, là kem của cửa hiệu Bốn mùa, ở góc Lê Thái Tổ - Bà Triệu, hoặc của hiệu Cẩm Bình từ phố Huế lên. Nhưng ngon nhất vẫn là kem cốm Tràng Tiền. Những hạt cốm Vòng xanh ngọc nằm trong que kem. Miếng kem đang tan ra trong miệng, thì hạt cốm dẻo thơm đọng lại, và hương cốm quyện trong vị kem, có chút đường, sữa. Quả là kỳ diệu nhất với lũ trẻ, sau khi chạy nhảy thỏa thích ở Bờ Hồ và Bách hóa tổng hợp, được cha mẹ cho ăn kem cốm.
Khi lớn bổng lên, chúng tôi vẫn bát phố, đi ăn kem Tràng Tiền. Quên sao được những khuôn mặt, những nụ cười rạng ngời của các bạn hè cuối cấp học phổ thông. Chúng tôi rủ nhau đạp xe đi dã ngoại chùa Phật Tích bên Bắc Ninh, lúc trở về Tràng Tiền, đố nhau ăn đủ… 10 que kem cốm. Nhưng chỉ đến que thứ tư, răng miệng lạnh buốt, xe đạp đổ kềnh trên hè, bạn nào bạn nấy giơ tay hàng hết. Có ai ngờ đó là lần ăn kem Tràng Tiền lần cuối của tuổi 17, để rồi sau đó, ngọn gió chiến tranh thổi đến, chúng tôi người ở lại, người lên biên giới Cao Lạng, người vào biên giới Tây Ninh.
Tôi học sĩ quan dự bị, về phép, nhớ gió mát Bờ Hồ và kem, gần 9 giờ tối vẫn lên Tràng Tiền thưởng kem để sáng mai lên Bắc Ninh sớm. Ăn que kem thơm mùi cốm, lần đầu tiên, tôi thầm cảm ơn người đã làm ra vị kem rất Hà Nội, chẳng nơi nào có được.
Thi thoảng, nhớ vị kem cốm Tràng Tiền, tôi vẫn đạp xe lên phố, thưởng kem. Cạnh tôi, đôi vợ chồng chừng 45 tuổi, hai tay hai que kem. Thấy mắt tôi cười, cô vợ hồn nhiên: Vợ chồng cháu cũng mê kem Tràng Tiền lắm. Hôm nay cháu bảo anh ấy đèo lên đây, ăn kem để nhớ lại kỷ niệm xưa đấy cô ạ. Có gì lạ đâu. Người Hà Nội mình là thế. Cuối tuần dạo phố đi bộ, đông nhất vẫn là hiệu kem Tràng Tiền. Ngày lễ, người ăn kem xếp hàng dài dằng dặc, tràn trên hè phố, vừa ăn kem vừa trò chuyện rôm rả. Lúc ấy thì chỉ có cách đi nép sang hè bên kia. Trẻ con ăn kem ốc quế, kem sô-cô-la... Chúng tôi ăn kem cùng lớp trẻ, và chẳng ai bảo ai, đều chọn kem cốm, tự thưởng những que kem xanh dịu thơm mùi cốm của Hà Nội mình.